Tuesday, November 5, 2013

Chapter 4.1 - Envy of An Angel: Vì em là Lâm Bảo Nhu




Chỗ Aoy đang rớt mạng liên miên, cứ có khoảng 5 phút là nó lại mất cả tiếng lận không khéo có ngày cũng phải như thế này . Chắc lại sắp có bão rồi. năm nay Lệ Thủy mất mát dữ dội quá, mất đi niềm tự hào của quê nhà là đại tướng rồi lại còn bão 4, 5 lần, mà làn nào bão cũng ứ được nghỉ, chán thế chứ :((





Nhạc cho fic: Love in the ice - DBSK

(Cho tự sướng phát, đúng là nhạc của DBSK thì chỉ nghe live mới sướng)



Rốt cuộc, thay vì lựa chọn đối diện với nỗi sợ hãi ấy, em lại tránh né, lại lẩn trốn. Tôi biết, trốn chạy, đối với bất kì ai cũng dễ dàng hơn nhiều.


Chỉ đơn giản ôm lấy cần cổ, miệng mở to thở dốc vờ như đang khó thở, thế là em đã có thể thoát khỏi vòng tay ai kia.


Em diễn giỏi, giỏi ghê lắm, một diễn viên trong đời thực rất xuất sắc. Nhưng lần này, em đã hơi quá tay.


Tôi đứng đó, nhìn em lả đi, và rồi, cũng chỉ có thể đứng đó nhìn anh bế em lên, bồng về phòng bệnh. Trong vòng tay anh, cả người em cứ cứng đờ ra, không dám nhúc nhích kháng cự. Chỉ mình tôi nhận ra cái nhíu mày khổ sở của em, chỉ mình tôi nhận ra mỗi khi bàn tay lạnh lẽo ấy chạm lên da thịt em, em lại nổi gai ốc, hô hấp như ngừng hẳn. Chỉ mình tôi nhận ra em đang sợ hãi.


Nhưng như thế thì có ích gì kia chứ?


Tôi yêu em, nhưng lại chẳng làm được gì cho em hết. Khi xưa cũng thế, giờ cũng thế, mà tương lai ư, kẻ như tôi, rốt cuộc có tương lai để mong ngóng sao?


Người như tôi, bất lực đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi, em căm ghét là đúng thôi.


Không dám nhìn dáng em nằm co quắp, không dám nhìn mẹ cứ mãi nắm tay em mà khóc nấc lên nấc xuống, nghẹn ngào không nói nên lời, nên tôi bước ra hành lang. Theo bước anh.


Người con trai ấy sau khi đặt em lên giường đã chỉ thở dài, đứng đó nhìn em, dùng ánh mắt quen thuộc đó mà nhìn em. Ánh mắt tôi luôn đau xót, ánh mắt dành cho Lâm Bảo Nhu.


Vì em là Lâm Bảo Nhu nên anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có, vì em là Lâm Bảo Nhu nên anh sẽ mãi nâng niu em, thương mến em. Và vì là Lâm Bảo Nhu, nên sẽ mãi mãi chỉ là thương mến.


Xa trong quá khứ, anh đã nói thế, và cũng chỉ mới đây thôi, anh đã tự xưng là người yêu của Lam Diệc Ni. Là người yêu của cô ta.


Tôi đau. Em đau


Và cả anh cũng đau.


Cha, mẹ, Bảo Nhung, Bảo Dung, ai cũng đau.


Người con gái ấy, rốt cuộc cô ấy đã làm gì với chúng ta thế này?


Anh quay người, cất bước ra đi. Tiếng bước chân anh cứ dội mãi lên sàn.


Tầng tám. Phòng chăm sóc đặc biệt.


Căn phòng ấy vẫn hệt như trước, máy móc, dây dợ chằng chịt tít mù, không gian thỉnh thoảng lại vang lên những tiếp beep beep của điện tâm đồ. Chiếc giường ấy vẫn như trước, rộng rãi, mềm mại, trắng muốt. Và con người ấy cũng vẫn cứ nằm đó, ngủ yên, vô cùng xinh đẹp cũng cũng buồn vô hạn, đúng nghĩ hai từ thê diễm.


Anh đứng nơi góc giường, đôi mắt say đắm nhìn theo lòng ngực cô gái nhấp nhô theo từng hơi thở. Đôi bàn tay lần lữ vươn ra, chạm lên suối tóc đen mềm. Xúc cảm vẫn hệt như trước, từng sợi một mỏng manh, mảnh và mềm đến khó tin. Thậm chí, hương thơm của sữa gạo, của hoa nhài, của tinh dầu ẩn trong những lá cỏ xanh cũng vẫn còn đó, thanh mát, hệt như ngày nào.


Thế nhưng khi xưa thứ hương sắc ấy làm anh mê mẩn điên cuồng thì nay tuyệt nhiên chỉ trào dâng một nỗi căm hận.


Căm hận ai? Hận cô ta? Hận em? Hận tôi? Hay hận chính mình?


Dù là căm hận bất kì ai đi nữa thì anh vẫn không thể chối bỏ một điều. Người anh yêu là Lam Diệc Ni


Thế nhưng anh ơi, nếu Lam Diệc Ni là đóa hoa anh túc khiến người ta chỉ nếm thôi cũng đủ say đắm không cách nào dứt ra được, thì Lãnh Ngạn anh lại là khóm trúc đào tươi đẹp sắc hương nồng nàn. Và tình yêu của anh chính là thứ kịch động ẩn sâu trong mỗi một cánh hoa, mỗi một chiếc lá, dù có bao nhiêu mê người, dù có bao nhiêu quyến rũ, thì rốt cuộc cũng chỉ có thể mang lại cái chết cho người thưởng thức nó.


Anh luôn đặt tôi trong một khoảng cách nhất định để tránh cho tôi trúng độc, thế nhưng cũng chính vì thế mà tôi khát cầu vô hạn tình yêu ấy.


Còn em, anh lại luôn ép em phải ngập ngụa, phải đê mê, phải đắm chìm mình trong đó, rốt cuộc đổi lại lại chính là sự sợ hãi của em.


Rốt cuộc thì em và tôi, kẻ đáng thương hơn là ai?


Tôi vẫn luôn quẩn quanh trong câu hỏi ấy. Bản thân hiểu rõ mình đang lạc lối trong một vòng xoáy đảo điên, mù mịt, loạn lạc, thế nhưng vẫn cứ tiếp tục mò mẫm tìm câu trả lời để rồi lưu lạc càng lúc càng xa. Biết sao được, kẻ đưa ra câu hỏi là tôi, tự ép mình tìm kiếm đáp án cũng là tô, chung quay, tôi đau khổ cũng chỉ vì bản thân mình.


Lảo đảo trở về căn phòng bệnh của em, tôi ngơ ngẩn nhìn em nằm đó, thiêm thiếp ngủ. Hơi thở đều đặn, mềm mại, yên bình.


Nhìn em càng sáng trong bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu.


Em vô tâm quá, em ích kỉ quá. Các sống dửng dưng với mọi việc trên thế gian ấy của em mang lại cho em sự tự do, tự tại, mang lại cho em sự thanh thản về tâm hồn, để em không việc gì phải có một nội tâm giằng xé, chẳng cần chính mình tự làm khổ mình. Thế nhưng, em nào có biết, chính điều ấy đã khiến cho người yêu em và người em yêu đau đớn vô hạn, mà khổ sở cũng chẳng ít. Hoặc cũng có lẽ nỗi đau ấy, em biết biết hết, nhưng vì ích kỉ, em lơ đi, chọn cách ngoảy đầu không nhìn lại, cũng như việc em sợ hãi, trốn tránh tình cảm của anh


Là Lâm Bảo Nhu, tôi mong em sẽ không tránh né.


Là Lâm bảo Nhu, tôi mong em rồi sẽ thỏa nguyện, không cần phải nhất nhất sợ hãi anh nữa

No comments:

Post a Comment