Monday, November 4, 2013

Chapter 3.2 You’re beloved: Nghịch lân của thiên thần

Mệt quá  thôiChap này tính up từ hôm qua cơ mà viết đi viết lại cả chục vẫn chưa thấy vừa lòng với phản ứng của Lãnh Ngạn 
Miêu tả mãi cũng không sao làm rõ được tính cách của anh mà tớ muốn  Thôi đành để sau rồi viết vể ảnh xây dựng tính cách con nhỏ hồ ly kia cho thành công cái đã rồi tính sau.  Viết xong chap này mệt chết được 
>.< chỉ muốn Aoy ốm rồi đây, đau bụng quá cơ, thề kiếp sau Aoy không làm con gái nữa 

Nhạc cho fic: 




- Cô ấy? - Anh liếc sang cô y tá kia rồi lại nhìn em, chăm chú. Đáp lại anh dĩ nhiên là cái gật đầu chắc nịch cùng cái xiết tay thật chặt đầy tin tưởng. Dĩ nhiên, lời cô ta là sự thật mà. Việc gì phải sợ kia chứ

- Cô ta! Chính là cô ta! Con dao cô ta vẫn còn cầm trên tay kia kìa!

Em cúi đầu nhìn xuống, kì thật con dao hoa quả kia vẫn đang nằm trong tay em, lấp lánh ánh bạc đầy tinh xảo, có chút làm người ta thấy chói cả mắt. Lại ngẩng lên, nhìn bộ ngực cô gái kia ép vào tay anh, ánh mắt tràn ngập trìu mến của cô giành cho anh, thế nhưng so ra thật sự còn nhức nhối hơn nhiều.

Khẽ nghiêng nghiêng đầu, những lọn tóc nâu được để xõa dài xuống, mềm mại như mây phủ lấy đôi vai gầy. Em mở to mắt, chớp chớp đôi rèm mi dài mượt tựa như hàng liễu chơi vơi theo làn gió, để lộ đôi hồ thu thủy trong vắt thuần khiết đến tận đâu. Đôi tinh mâu trong đến thế, sáng đến thế, kết hợp với gương mặt thanh tú và làn da trắng nõn nổi bật lên trên nền vải bộ đồ bệnh nhân sờn cũ, tất cả ánh lên một nét đẹp tinh khôi, trong vắt không khỏi khiến kẻ khác ngây người. Ngơ ngác đến có phần sợ hãi, em luống cuống cố trèo xuống giường. Đôi bàn tay run rẩy nắm thành giường để tạo điểm tựa cũng không mấy chắc chắn, mà đôi chân bủn rủn cũng đã mềm nhũn ra như hóa bùn, cả cơ thể mềm oặt hoàn toàn không nghe lời của não bộ, yếu ớt đến khó tin. Thế rồi, đương lúc một gót chân hồng hào vừa run run chạm xuống rền đất, thì một cơn choáng váng ập đến, làm em nhịn không được, đổ ập người về phía trước, cả cơ thể mất đi điểm tựa, cứ thế ngã uỵch xuống đất.

“Não chỉ hơi bị tổn thương nhẹ, sau vài ngày nữa sẽ có cảm giác hơi choáng váng, muốn nôn, chân tay bủn rủn, đi lại có phần bất tiện....”

Không một âm thanh, không một tiếng gọi, trong phút chốc, ngay trước khi cơ thể mềm nhũn của em kịp chạm xuống nền đất, một đôi bàn tay vững chãi đã vươn ra, ôm lấy em vào lòng. Lồng ngực anh rắn chắc, và cũng vô mạnh mẽ, dù thân hình thoạt nhìn có phần gầy yếu, nhưng chạm vào mới rõ, cơ thể ấy rõ ràng đã được rèn luyện rất dẻo dai. Chỉ là, thay vì hơi thở ấm áp tràn ngập sức sống, cơ thể anh lại toát ra hàn khí tái tê.

Em ngã với tâm thế vẫn mở tròn mắt, và rơi vào vòng tay anh, cũng với đôi mắt mở tròn.

Một lần nữa, rõ ràng hơn, qua đôi mắt em đẹp, tôi thấy được ánh mắt anh. Đôi hắc bạch thạch đẹp đến sững sờ, mà cũng lạnh lẽo đến sững sờ, cứ như, một hồ dạ băng đã đông kính cả ngàn năm. Ánh mắt anh nhìn em vốn lúc nào cũng nồng lên chút nhiệt, thế mà vẫn còn tái tê đến thế đấy.

- Buông... Buông tôi ra!!!! – Hất văng bàn tay đang ôm lấy mình, em ré lên, đầy sợ hãi, vùng hết sức đẩy ngã cả người anh ra sau. Sững sờ trước biểu hiện của em, người con trai ấy chỉ có thể trợn tròn đôi mắt, nhìn em vì mất đi chỗ dựa mà ngã uỵch xuống sàn nhà.

Đau. Em đau đến tái cả mặt, làn da vốn trắng, nay càng thêm xanh như men sứ, sắc xanh yếu ớt. Thế nhưng em vẫn cố lồm cồm bò dậy, những ngón tay gầy gò tưởng chừng như trong suốt nạm chặt lấy cán dao. Cứ thế tựa như một con chuột đứng bị dồn vào đường cùng, cố hết sức vùng vẫy gặm cắn mà sợ hãi khua khoắng con dao loạn xạ.

- Tránh ra!! Tránh ra!! Không được.... Không được đụng vào tôi!! Mấy người là ai??!! Mấy người không được đụng vào tôi!!!

Nhìn em hốt hoảng, cô y tá cũng sợ hãi không kém, ré lên mà co rúm cố né tránh đường dao của em. Còn anh, anh chỉ hơi sững sờ, khựng người mà ngồi đó, nhìn em chăm chú. Mâu quang theo từng đường dao em vung, càng lúc càng tối dần. Cứ thế, anh cất tiếng gọi

- Bảo Nhu...

Khi hai âm tiết ấy ra khỏi bờ môi anh, rung lên từng đợt sóng âm thanh chạm vào màng nhĩ em, em ngẩn người ra, con dao tên tay càng thêm run rẩy. Quay đầu nhìn anh với ánh mắt xa lạ như đang nhìn một kẻ chưa từng gặp mặt. Bờ môi khẽ mấp máy như thể đang cố phát âm từng chữ... từng chữ một

- B.... Bảo.... N... Nh... Nhu? Bảo Nhu ư? – Run rẩy co đầu xuống, để cho mái tóc nâu mềm phủ che gương mặt ngây dại, em khóc nấc lên, cả người co giật bước lùi từng bước cho đến khi lưng chạm vào mặt tường lành lạnh. Trượt dài cơ thể mỏng manh theo chiều đứng của bức tường, em ngồi phủ phục trên đất mà co quắp thân mình lại, như thể chỉ tiếc chỉ hạn không thể biến thành con kiến, thành hạt cát để người ta không nhận ra sự tồn tại của em, để người ta mặc kệ em, để người ta lơ em đi. Giọng em vỡ òa, nấc lên theo từng hơi thở, âm thanh ấy chạm vào màng nhĩ anh sao mà chói tai, mà đau lòng quá. Hơn nữa, thật sự đối với anh, âm thanh khóc ấy của em thật vô cùng xa lạ, khác hẳn với âm thành nức nở của em khi xưa. – Tôi là Bảo Nhu? Bảo Nhu là tên tôi ư? Tại sao...? Tại sao chứ...? Tại sao tôi không được gì hết? Tại sao kí ức của tôi rỗng tuếch, trắng xóa một mảnh vậy chứ?? Đâu rồi...? Tuổi thơ tôi đâu? Bố mẹ tôi đâu? Bạn bè tôi đâu hết cả rồi? Tại sao khi tỉnh lại, ai đối với tôi cũng thật quá xa lạ? Tại sao...? Tại sao cô ta lại gọi tôi là “con đĩ”?

- ... – Lời nói cuối cùng được thốt lên nhỏ xíu, ước chừng nếu không tập trung chú ý hay có thính giác thật tốt thì sẽ không cách nào ghe được, mà cũng ước chừng là người nói cố ý hạ thấp giọng lại để không để ai nghe thấy cả. Vậy nhưng... nếu đã không muốn ai nghe, tại sao em còn nói ra? Vì em biết, vì em biết anh chắc chắn sẽ nghe thấy lời em.

Anh ngẩng mặt lên, dứt tầm mắt khỏi người con gái bé bỏng đang run rẩy ấy mà dùng đôi mắc sắc như dao cau nhìn chằm chằm cô y tá đang đứng kia, ánh mắt cuồng nộ như của một con thú dữ nhìn kẻ thù của mình. Cô gái ngây ngốc lắc đầu, trước ánh mứt đầy sát khí kia chỉ biết nuốt khan trong cổ, cố lấy hơi mà thì thào

- Không... tôi không có...

Vừa đúng lúc đó, có tiếng ồn ào khắp hành lang vang lên, tiếng bước chan, tiếng la hét, tiếng gọi lên, tất cả hòa thành một mỡ hỗn loạn. Để rồi khi cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, người phụ nữ xinh đẹp tự xưng là mẹ em hớt hải chạy vào. Nhìn em cuộn mình tội nghiệp trong xó tường mà khóc ngất lên. Trên tay bà đang cầm một tờ báo nhăn nhúm vẫn còn có thể thấy rõ đề mục cùng táp ảnh chụp người con gái đáng yêu đang nở nụ cười trong vắt. Nhìn thấy cảnh đó, nếp nhăn trên khóe mắt anh càng trũng sâu

- Tại sao...? Tại sao không ai kể cho tôi nghe gì hết? Tôi cứ im lặng cũng chẳng ai hỏi han, không ăn cơm cũng không ai muốn quan tâm... Tại sao không ai nói cho tôi biết vì cớ gì tôi lại bị đem lên báo? Vì cớ gì... vì cớ gì mà người ta lại nói tôi là gái hư, đã up clip khoe hàng còn bày đặt vờ tự sát hại chị tôi?? – Ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt sưng đỏ hoe, ướt sũng nước như lòng sông Hồng mùa lũ, em thả con dao trong tay xuống mà bật người dậy đến bên chiếc giường kia. Đôi mắt đầy đau đớn mà nhìn người con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường. – Cô ta là ai? Cô ta là chị tôi sao? Là tôi đã... đã hại chị ấy sao??

- Bảo Nhu... – Anh tiến đến, khẽ ôm lấy em từ phía sau. Vòng tay dịu dàng, rất dịu dàng, nếu là Lâm Bảo Nhu của trước đây thì đấy có lẽ sẽ là liều thuốc an ủi tốt nhất mỗi khi cô đau đớn. Thế nhưng, với em bây giờ, em chỉ khẽ rùng mình ớn lạnh, co rúm lại như con thỏ nhỏ bị người ta túm kinh sợ muốn quẫy đạp nhưng lại quá sợ hãi không đủ kháng cự. – Em tên là Bảo Nhu, là cô bé hiền lành ngây thơ của anh, là cô gái đến một con kiến cũng chưa từng làm hại, sao lại tổn thương người khác được chứ. – Xoay người cô gái nhỏ bé lại đối diện với mình, anh xem sự run rẩy của đôi môi, sự tránh né của ánh mắt, sự rùng mình ớn lạnh của cô gái trong lòng mỗi khi bị anh chạm vào là biểu hiện bình thường của một cô gái yếu đuối trong lúc hoảng loạn. Một tay vòng ra sau vuốt ve mơn trớn nơi gáy, một tay mân mê lau đi những giọt nước mắt còn đậu trên khóe mi em mong manh nước mắt, anh mặc em tránh né, vẫn cố dù những cử chỉ trìu mến nhất mà trấn an em – Ngoan nào. Anh là Lãnh Ngạn, là người yêu của chị gái em. Chị gái em không sao cả. Diệc Ni.... cô ấy chỉ ngủ thôi. Rồi cô ấy sẽ tỉnh lại, sẽ bên em, như xưa. – Ôm chầm cô gái bé nhỏ vào vòng tay mình, chỉ hận không thể đem cô sát nhập vào thân thể, Lãnh Ngạn nhếch khóe môi cong cong hết nhìn cô y tá nọ đến nhìn ông bác sĩ. Chỉ là một nụ cười chưa kịp tràn lên khóe mắt, thế nhưng cũng đủ để khiến người ta lạnh cả người – Anh sẽ thay chị em bảo vệ em. Bất cứ ai dám đụng đến em, dám tổn thương em đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Khi xưa em hay nhận em là hồ li tinh, là con cáo nhỏ và tinh ranh, là kẻ quyến rũ vạn người, là kẻ chỉ cần một nụ cười, một giọt nước mắt thôi cũng có thể làm số phận kẻ khác đảo điên.

Tôi đã rất ngưỡng vọng em.... Ngưỡng vọng sự kiêu kì, sự mạnh mẽ, thậm chí là cả sự nhẫn tâm trong em

Thế nhưng khi đứng trước anh, người con trai Lãnh Ngạn ấy, trong em chỉ còn lại khiếp sợ, hãi hùng.

Anh là Gót chân Achilles của em, và là nghịch lân của tôi

No comments:

Post a Comment