Sunday, November 3, 2013

Chapter 3.1 You’re beloved: Nghịch lân của thiên thần

Mĩ nam xuất hiện =))


Ngây ngất

*Phọt máu* Đồ hồ li >.<





Giọt nước mắt em rơi

Dịu dàng, nóng hổi. Hệt như cách bấy lâu em cô độc ôm lấy nỗi đau trong tim, rúm mình chịu đựng.

Mong manh đến thế. Đau thương đến thế.

Em.

Sao lúc nào dù cười dù khóc cũng làm tim tôi nát tan?

Yêu em đã 17 năm 5 tháng mấy ngày, yêu em đã từ khi cả tôi và em chưa kịp mở mắt chào đời. Từ khi hai ta chỉ là những bào thai bé nhỏ chưa thành hình người, tôi đã yêu em. Yêu em lâu đến thế, vậy mà mãi đến tận bây giờ, đau đớn trong em đến một lần tôi cũng không được phép sẻ chia.

Làm sao đây em ơi. Làm sao đây em hỡi. Đến bao giờ ta mới thấy được chân tình của nhau?

Hệt như con thú bị thương rền rĩ trong đớn đau, em túm chặt lấy cơ thể đang nằm im lìm ra đó, dùng chất giọng nghèn nghẹn cố kìm nén của mình mà cất tiếng

- Dậy! Dậy! Lam Diệc Ni! Cô dậy ngay cho tôi! Dậy! Dậy ngay!

Thể xác cô gái khẽ lay động theo từng nhịp tay của em. Mái tóc đen dài mượt xõa dài bay tán loạn, dưới ánh sáng nhàn nhạn tỏa ra từ ngọn đèn trần bệnh viện lạnh tanh, suối tóc ánh lên lấp lánh như dòng thác đêm tối đắm mình trong ánh trăng. Long lanh. Thế nhưng, cô gái vẫn nằm im đó, thể xác lạnh lẽo không chút hơi ấm, đến chút rung động trên làn mi cũng tuyệt nhiên không thấy đâu. Đẹp, yên bình và thanh thản, cô gái kia mất đi hoàn toàn vẻ nanh độc của mình mà lặng yên chìm sâu vào giấc ngủ miên man hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng, mà cũng càng hệt như con búp bô vô hồn. Em trợn trắng mắt, dường như đã nhận ra mọi nỗ lực của mình đều là vô ích nên đành buông tay ra, ngây ngốc nhìn cơ thể kia nặng nề rơi phịch xuống giường.

Trống rỗng.

Cơ thể kia giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch.

Tôi biết em đau. Với kẻ như em, khát khao sống là thứ mãnh liệt nhất em đeo bám, vậy mà giờ đây, thân xác em đã mục rỗng, đã vô phương chứa chấp linh hồn em.

Mất rồi.

Thật sự, em đã mất tất cả.

- Buông cô ấy ra! - Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng tái tê hệt như muốn đem người nghe nhúng sâu vào biển nước buốt giá.

Đây rồi...

Anh ấy đấy...

Cuối cùng tôi đã được thấy anh.

Em rùng mình.

Cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, hệt như con thú nhỏ khiếp hãi cảm nhận được hơi thở hôi thối của loài thú ăn thịt đang bám sát theo bước chân mình. Em sợ hãi anh, em muốn chạy trốn khỏi anh, mọi việc ra nông nỗi này chung quy cũng là vì ước vọng ấy.

Nhưng giờ đây, với thân phận này, nếu muốn sống, em không được phép tránh né.

Nghiến răng, nhắm chặt mắt, em đè nén sợ hãi, cố lấy lại can đảm mà quay đầu lại đối diện với anh.

Qua đôi mắt em đẹp, chàng trai hiện lên với vẻ đẹp đầy cao quý đầy kiêu hãnh mà cũng lạnh lùng xa cách. Nhật quang mùa thu thanh lãnh phản xạ lại trên làn da trắng tinh dù là khóe môi cũng không đọng lại chút huyết sắc tạo nên một tầng bạch quang thuần khiết, làm bản thân chàng trai như đang tỏa ra thứ một thứ khí tức mê li quỷ dị, tựa như những cánh Bạch hoa trà trong nắng sớm, kiêu hãnh vươn cao, để nắng giúp mình phô sắc, để hoa giúp mình đưa hương, để những hạt sương li ti vuốt ve từng cánh hoa mềm mại. Mà trái ngược, đôi mắt chàng trai xếch lên, dài mảnh duyên dáng, hai rèm mi dài mịn tựa như lông thiên nga đen ôm lấy đôi con ngươi đặc một sắc đen tựa như màn đêm đã được cô đặc, đè nén tràn ngập áp chế làm người ta nhìn vào có cảm giác chơi vơi đầy nguy nan. Sự quyến rũ, sự ma mị trời sinh của sắc đen ấy tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khiến kẻ nhìn vào không nhãn mà cả tâm cũng bị chiếm đoạt không tiếc thương.

Phải anh là thế.

Anh là con người đầy quyền lực, đầy quyến rũ, và cũng đầy tàn khốc như thế.

Tôi biết và em cũng biết, thế nhưng tại sao tôi lại sa ngã còn em thì không?

Vì em là thiên thần, vì tôi là ác quỷ, hay ngược lại đây em?

- Là cô ta!! Chính là cô ta đấy! Lúc nãy cô ta đã cầm dao bắt tôi đưa cô ta vào đây! – Đứng sau anh là cô y tá lúc nãy đã bị em uy hiếp. Nhìn lại kì thực cũng có vài phần tư sắc, không đến nỗi quá tệ, làm con chim non tựa vào lòng ngực chàng trai mà run rẩy đầy sợ hãi đúng là trông rất đáng thương tiếc. Thế nhưng, nếu người đó không phải là anh thì có lẽ đã không chướng mắt đến thế

No comments:

Post a Comment