Saturday, November 2, 2013

Chapter 2 - You’re an angel, but sometimes you look like a devil: Còn sống

Viết lúc 4 giờ sáng *ngáp* 

Bùn ngủ muốn chết luôn, hai mắt nó cứ ngư díu lại vào nhau nên từ ngữ cũng ngập tràn mơ màng





- Não chỉ hơi bị tổn thương nhẹ, sau vài ngày nữa sẽ có cảm giác hơi choáng váng, muốn nôn, chân tay bủn rủn, đi lại có phần bất tiện, tuy nhiên, các giác quan hầu như không bị ảnh hưởng. Khả năng ngôn ngữ, khả năng hoạt động,... tất cả đều rất bình thường. Nhìn chung.... – Ông bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính vàng lấp lánh che khuất đôi mắt thâm quầng trũng sâu, thở dài nhìn bệnh án mà nói.- Tiểu thư đã hồi phục. Thậm chí còn là hồi phục rất tốt, rất nhanh đến mức khiến cho tôi phải kinh ngạc. Một tuần sau, cô ấy sẽ được ra viện

- Sao có thế như thế được? Lần trước khi con bé mở mắt tỉnh lại lần đầu tiên ông cũng nói thế! Nhưng mà... Nhưng mà... – Người phụ nữ run lên lẩy bẩy, nước mắt giàn dụa nắm lấy vạt áo ông bác sĩ mà thều thảo hỏi – Con tôi.... Con tôi... sao nó lại... nó lại đi.... hỏi mình là ai chứ?

- ... – Ông bác sĩ thở dài, có phần mềm mỏi mà đưa mắt nhìn vào trong phòng. Nơi ấy, trên chiếc giường ấm áp trắng ngần, người con gái xinh đẹp vừa được tiêm liều thuốc an thần đang lim dim ngủ. Làn gió nhẹ khẽ đưa, hất tung những lọn tóc nâu mềm của cô gái để lộ ra vầng trán mềm mại trắng nõn tựa như màu những cánh hoa Nhược Tâm e lệ dưới nắng. – Có lẽ cô ấy bị... mất trí nhớ. Có lẽ đúng thật một phần là vì chấn thương nhẹ, nhưng theo tôi thì chủ yếu là do tổn thương tâm lý quá nặng nề.

Tổn thương tâm lý

“Lí trí con người rất kì diệu. Để bảo vệ chủ thể của mình, nó sẵn sàng xóa đi những kí ức xấu xa nhất, những kí ức kinh tởm nhất, có thể làm cho bộ não yếu ớt của chúng ta vỡ vụn, con tim ta ngập ngụa trong sợ hãi và vô vọng

Chính vì thế, sau những tổn thương tâm lí vượt quá ngưỡng cửa chịu đựng của bản thân con người, việc mất trí nhớ là một điều rất bình thường. Cũng giống như lúc nhỏ, bao giờ với những cơn ác mộng có thể thấy được rõ ràng trong lúc ngủ, thì thường khi tỉnh lại, chúng sẽ trở nên mờ nhạt, lụi tàn đi theo từng giây từng phút, dù cho bản thân người đó có muốn nhớ, thì cũng vô vọng, hệt như vươn bàn tay ra giữ lấy một bụm nước, thế nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn những giọt nước ấy rơi hết. Tan biến.

Theo tôi, với tình trạng này của tiểu thư, thì việc quên đi là rất tốt.

Bà nên mừng vì tiểu thư đã quên đi được. Bởi, không có đau đớn thể xác nào có thể sánh được với nỗi đau tâm lí”

Người phụ nữ run rẩy ngồi trên ghế, đôi mắt đẹp ướp đẫm lệ của bà hướng về phía cô con gái đang ngồi ngây ngồi ngơ ngẩn trên giường. Xót xa. Có người mẹ nào có thể vui vẻ mà đứng nhìn đứa con của mình lâm vào tình cảnh này kia chứ?

Mẹ em thương em, thương em lắm em à. Em có biết hay không mà còn làm bà đau đớn đến thế?

Suốt một tuần liền. Em chỉ ngồi đó, ngẩn ra, ngây ngốc. Đôi mắt đẹp của em cứ mãi dõi theo một hướng xa xăm, nhìn về một nơi nào đó, một thứ gì đó đang ẩn mình nơi những tán cây rập rờn sau khung cửa. Em đắm mình trong nắng, tựa như đang dần chìm sâu trong những nghĩ duy chỉ mình em rõ, mà cũng cứ như em chẳng nghĩ gì, em chẳng bận tâm gì nữa hết.

Suốt một tuần liền, không nói một lời nào hết. Em giữ nguyên sự im lặng của mình, làm lơ đi trước những biến động của không gian. Trước những lời hỏi han ân cần của người mẹ, em chỉ khẽ khép hờ khóe mi, nghiêng nghiêng một bên đầu, để những sợi lông mi mềm mại khuất che dáng hình ấy. Thế thôi.

Chỉ thế... thôi ư? Có tin nổi không nhỉ em ơi? Tĩnh lặng đến mấy thì mặt nước vẫn khẽ khẽ xôn xao những gợn sóng nhỏ mà lặng lẽ trôi theo nhịp chảy riêng mình, mênh mang đến mấy thì gió vẫn cứ vớn nhẹ khẽ khẽ vuốt theo từng làn tóc em mềm, hờ hững lượn lờ, quyến luyến cũng có nhưng có bao giờ không chia cách? Có bao giờ, gió ngừng thổi, có bao giờ nước ngừng trôi, có bao giờ trái tim em thôi rung động những nhịp diệu của sự sống?

Tôi tự hỏi như thế và cũng tự mình đáp lại như thế. Tôi không tin em đã quên, nhưng tôi cũng không tin em còn nhớ. Nhớ đến chính em, nhớ đến những ki ức của chính em

Nếu đã quên, em sẽ hỏi mẹ em, “Bà là ai?” chứ nhỉ?

Buổi chiều hôm trước khi em ra viện, mẹ em nhận được một cú điện thoại khẩn. Vì không thể sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện, bà phải ngừng công việc sắp xếp đồ đạc, dặn dò em ở yên trong phòng đợi bà.

Ở yên trong phòng.

Em vốn là một cô bé rất ngoan. Lời cha em, mẹ em, trước giờ có khi nào em muốn cãi?

Thẫn thờ ra, em vẫn chỉ là đơ người ngồi đó. Cho đến khi, hệt như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, hệt như một chiếc lá cuốn theo làn gió, nhẹ tênh, bay mất, những tràng cười khúc khích vang lên khe khẽ, những câu nói thì thầm dù đã cố đè nén những vẫn không giấu hết được sự phấn khích trong mình. Ba bốn cô y tá ịn mặt vào tấm kính trước cửa phòng em, nhìn nhìn, chỉ chỏ, gọi tên em ba chữ rồi nhìn em ngây ra mà tiếp tục cười. Một cô nàng còn can đảm hơn tiến đến mở cửa phòng, khúc khích dúi vào tay em một tờ báo mà chớp chớp đôi mi của mình, thì thào

- Cưng yêu, có cái này hay lắm, đọc thử xem nhé

Rồi nhảy chân sáo tung tăng chạy mất.

Tiếng những đôi giày cao gót rảo bước càng lúc càng xa. Những câu nói “Nó điên rồi mà”, “cho chết”, “đồ đĩ”,... cũng càng ngày càng lụi tàn.

Thế nhưng, tàn đám cháy khủng khiếp kia vẫn còn đó, than vẫn còn nồng và ấm, tưởng chừng chỉ một làn gió khẽ thổi thôi thì lửa cũng sẽ bắt đầu vụt cháy.

Phút chốc, em khẽ động. Như thể con sâu vươn mình thoát khỏi kén, em dứt mình khỏi trạng thái mênh mang, bừng tình sau một giấc ngủ thật dài.

Nhưng, là bướm hay ngài? Em vẫn chưa quyết

Nhặt lên tờ báo trên giường, em khe chớp mi, để cho từng dòng chữ lướt nhanh qua đáy mắt.

“Nữ sinh học viên P&P 17 tuổi sau khi tung video clip khỏa thân gây sốc đã nhảy lầu tự vẫn”


Không chút kinh ngạc trước đề mục gây sốc của bài báo cũng như tâm ảnh của chính mình in trên nền giấy, em lướt nhanh qua từng hàng chữ, tìm kiếm.

Một cái tên....

Sẽ chỉ một cái tên thôi, là đủ dể em ra quyết định

“.... Trong lúc xô xát, cô đã kéo theo người chị song sinh của mình mà Lâm Bảo Du rơi xuống khỏi sân thượng. May mắn thay, tính mạng cả hai cô gái đều không bị ảnh hưởng, Lâm Bảo Nhu đã tỉnh lại và sắp sửa ra viện còn Lâm Bảo Du vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. các y bác sĩ đnag cố gắng hết sức để cô gái thoát khỏi tình trạng hôn mê...”

Gấp lại tờ báo đặt lên giường, em vuốt nhẹ những sợi tóc mềm lên cao, để lộ nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Nụ cười với nét cười không chạm nổi đến ánh mắt.

“Còn sống sao...?”

Giờ đây, suy nghĩ trong em tôi đã không cách nào nắm bắt. Vô phương nắm bắt mất rồi

Em bật tung người dậy, giật phắt kim truyền trên tay rồi nhảy ra khỏi giường. Đẩy nhanh cánh cửa phòng bệnh, bước ra hành lang trắng muốt đơn điệu của bệnh viện, em quay đầu, nhìn về phía cô y tá đang đẩy xa phát thuốc xa xa. Mắt ánh lên vài tia tính toán.

Nhanh như một làn gió, mềm mại và nhẹ tênh như một sợi lông vũ, em chạy đến, nhún mình chảy qua chiếc xe chở thuốc bằng inox, rồi vươn tay, một tay túm chặt lấy cổ cô y tá đang vô cùng ngỡ ngàng kia, bóp chặt. Rầm một tiếng, cả hãi cùng ngã ngửa xuống sàn nhà lát đá. Đè lên người cô y tá đang thở hổn hền trợn trắng mắt nhìn em mà run rẩy, em rút con gao gọt táo bằng bạc từ trong túi áo ra, dí sát vào cổ cô ả. Khóe môi thanh lãnh giương cao thành một nụ cười đẹp đến mê dại.

Sớm hay muộn, rốt cuộc cũng sẽ đến bước đường này.

- Nói! Phòng bệnh của Lam Diệc Ni đâu?

- Cô.... cô nói gì? Tôi không hiểu... - Cô y tá rùng mình nhìn em đầy sợ hãi. Chắc cô ta biết nhỉ, cổ là nơi có động mạch chủ đưa máu lên não với áp suất cao nhất, mà con dao vô cùng sắc bén của em, lại đang ấn vào đúng động mạch chủ ấy. Chỉ cần em mạnh tay thêm nữa, thì đời cô ta coi như xong.

- .... À không, quên mất, phải là Lâm Bảo Du chứ nhỉ. Phòng bệnh của Lâm Bảo Du đâu? Đưa tôi đến đó! Nhanh!

Cô y tá hổn hển cảm nhận lưỡi dao lành lạnh chạm vào gia mình không khỏi rùng mình ớn lạnh mà chẩy nước mắt, đáp:

- Cô ấy.... Cô ấy đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trên lầu tám. Cô bình tĩnh, tôi sẽ.... tôi sẽ đưa cô đến đấy ngay.

Em cắn môi, lướt lưỡi dao từ giữa sang một bên cổ cô ả rồi xoay người ngồi dậy, kéo cô ta lên. Đợi khi cô ả đã có thể đứng dậy liền đi về phía bên phải của cô ta, đồng thời đem dao găm vảo ổ bụng bên phải. Vị trí của gan. Ra lệnh cho cô y tá đi lại một cách bình thường, em đi song song cùng cô ta, lướt qua không biết bao nhiêu hành lang, lên mấy tầng cầu thang máy, rồi lại đi khắp tầng tám, cuối cùng, vào được căn phòng ấy.

Nơi ác quỷ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Thả cô y tá trong tay ra, em hốt hoảng chạy vào bên trong, nhìn đống máy móc lỉnh khỉnh móc nối khắp cơ thể ả mà mâu quang tối sầm lại. Chạm lên vầng trán tinh xảo đẹp đến mỹ lệ, chạm lên làn da bạch ngọc so với em còn trắng hơn vạn lần, chạm lên người con gái mang vẻ đẹp mỹ lệ đến khiến người ta phải lạnh gáy, em khẽ chớp mắt. Một giọt nước mắt nóng hổi đậu dài trên khóe mi. Gục xuống lồng ngực mềm mại của người ấy, cả cơ thể em run lên bần bật.

Gió khẽ đưa và mây khẽ hát.

Như lời thì thầm của em khe khẽ bên tai

“Chim xôn xao, nắng cao cao, ngày tàn

Thét gào trong nắng, có người nghe?

Khi xưa buồn người, tàn cả cảnh

Nào biết cảnh vui, người càng tàn

Ta đứng nơi đây, hạt cát nhỏ

Nước mắt lặng rơi, người sẽ tỏ?

Rền rĩ thét gào, người sẽ rõ?

E chỉ mình ta, ôm mộng tàn.

Tả tơi lê lết, ngày lại ngày

Ta cứ mêng mang nhìn lá rụng

Tự hỏi đời ta, đã tàn phai?

Tàn hay phai, ừ... phai hay tàn.

Thanh xuân người đời như mây trắng

Phiêu diêu gió thổi, nắng ấm lòng

Thanh xuân đời ta, úa nhành may

Úa lả úa lay, úa mất rồi.

Ta đã sống, ôi đã từng sống sao?

Sống đời ta, ôi, thêm nhục chữ "sống"

Giả tạo, Ích kỉ, lại vô tâm

Ta biết ta sống không đáng sống

Dù đứng, dù đi, cũng lỗi lầm.

Sai, sai, sai hết, ta sai sạch

Đã sai, nay lại càng thêm sai

Bước tiếp hay lùi ta chẳng biết

Ừ thôi thì thế, ngày lại tàn”

No comments:

Post a Comment