Aoytaku tôi xin thề có chúa tôi là người bình thường, tôi không điên, không bại não và không có vấn đề về thần kinh. Tôi yêu DBSK, yêu YunJae.
Thế nên hãy đọc fic với tam trạng khi nhìn vào một cuộc sống điên rồ của một con nhỏ điên rồ. Đọc và nghe nhạc nhé. Tôi rất yêu Hakuba
Nhạc cho fic:
- Sao cơ? Con nói gì? – Người phụ nữ sinh đẹp ngừng bàn tay đang gọt vỏ táo lại, ngơ ngẩn đưa đôi mắt trong ngần tựa hai viên ngọc trai đen thuần khiết lóng lánh chìm sâu trong đáy biển nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường.
Em khẽ nhếch khóe môi đơn bạc, tạo nên một nụ cười nhàn nhạt với độ cong mềm vừa phải, vừa phải đủ để kẻ đối diện không cách nào đọc được ý tứ đắm sâu trong nụ cười ấy, nhưng vừa phải đủ để khiến cả thế gian này phải nghiêng ngả trước em. Người con gái ấy khẽ nghiêng nghiêng đầu, để cho mái tóc dài được uốn nâu bồng bềnh của mình rũ rũ xuống, khuất che đôi mắt đen sâu xinh đẹp mà em được thừa hưởng từ người mẹ kia của mình, cũng như, khuất che luôn chính con người thối nát đang ẩn sâu trong thể xác tươi đẹp ấy.
- Tôi ấy à.... – Nâng bàn tay phải trắng nõn tựa bạch ngọc khi xưa vốn không chút tì vết giờ đây ân ẩn vài đốm đỏ tươi lấm tấm máu sau những ngày chuyền dịch chuyền thuốc dài đằng đẵng lên mà xăm xoi tỉ mẩn. Từng thớ da, từng tấc thịt, từng vết lông tơ non mềm đều in sâu thật sâu vào đáy mắt em. Em tỉ mẩn, em chuyên chú, em say mê nhìn cánh tay ấy. Cánh tay mềm mại của một đóa hoa Nhược Tâm bấy lâu được nuôi nấng, chăm bẵm trong phòng kính. Em vươn những ngón tay trái cũng xinh đẹp không kém chạm lên cánh tay phải ấy, mân mê. Có cảm giác sao mà em xa lạ quá, có cảm giác sao mà em ngây ngô quá, có cảm giác cơ thể này đối với em hệt như một món đồ chơi thú vị em mới thấy lần đầu tiên.
Khát khao chạm vào.
Khát khao chiếm đoạt.
Khát khao.... hủy diệt.
Khát khao của một kẻ xa lạ trước cơ thể của một kẻ khác.
Hệt như một kẻ trước kia đầy ngạo mạn đứng dưới gốc hoa anh đào, nhìn những cánh hoa xinh đẹp tươi tắn một sắc hồng thanh nhã bằng ánh mắt khát cầu. Ả đưa tay ra, để mặc gió mang cánh hoa ấy đậu vào tay ả. Sắc hồng phấn dưới nắng ánh lên lóng lánh, tươi đẹp mà mĩ miều đến thế, lại khiến người ta thêm não lòng.
Hoa anh đào vốn dĩ đâu chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao? Nó còn là nỗi buồn, nỗi vương vấn hồng trần trước cuộc đời ngắn ngủi, phù dung. Loài hoa tắt lụi vào đúng lúc đạt được đỉnh cao rực rỡ.
Tươi đẹp đến thế.
Kiêu hãnh đến thế.
Vậy mà trước vẻ đẹp đó, ả lại chỉ nhếch khóe môi, để mặc những cánh hoa trên tay bị gió cuốn bay đi mất, thế rồi không chút tiếc thương, vươn chân dẫm đạp lên nền hoa phấn hồng ấy.
Tàn nhẫn dẫm nát những cánh hoa mỏng manh dưới chân, dùng đôi mắt đỏ rực như muốn đốt cháy cả rừng hoa mà thì thầm câu nói bằng chất giọng ác quỷ:
“Hoa anh đào... phải chăng là thứ hoa thích hợp nhất để bị nhuốm máu?”
Ánh mắt em giờ đây, phút chốc lại khiến cho tôi như thấy được ánh mắt người con gái ấy ngày hôm đó. Sẽ chẳng phải đâu em nhỉ...
Em khác cô ta, khác hẳn kia mà
- Tôi rất ổn... – Em đặt cánh tay xuống, cúi gằm mặt quan sát chiếc chăng trắng muốt mềm mặt đắp hờ nơi eo. Đôi hàng mi dày mềm mại như liễu rủ xuống bên bờ hồ đen sâu thăm thẳm.
Nhìn từ góc độ trên cao nhìn xuống, gương mặt em giờ đây có gì đó mong manh mà đơn độc. Đượm mãi, đượm mãi nơi ấy một thoáng sầu.
- Tuy nhiên....
Nhưng, nếu thay đổi góc nhìn, từ xa xa nơi góc phòng, hay đứng nhìn vào từ nơi tấm kính trên cánh cửa phòng bệnh khép kín ấy, sẽ thấy được một điều diệu kì.
Sẽ thấy được, đôi cánh của em.
Đôi cánh ánh sáng được dệt nên từ những sợi ánh sáng mềm mại tựa như vô hình mà cũng tựa như hữu tình. Ánh nắng cuối thu không quá nồng, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt như lửa tàn sắp tắt mà trong suốt, mềm mại và ấm áp tựa như một thứ chất lỏng thanh khiết đến lạ kì chảy tràn qua cửa sổ, vươn mình chạm lên đôi bờ vai em hao gầy. Thế rồi dòng chảy ánh sáng ấy như kết tinh mà cong vút lên, kết hợp với dáng người đang đổ về phía trước của em, làm người ta có cảm giác, em là một thiên thần đang chuẩn bị tung cánh, một thiên thần sắp rời bỏ nhân gian.
Khung cảnh ấy đẹp thế, vậy mà lại khiến tôi nhói đau.
Níu giữ...?
Liệu có hay chăng tôi sẽ níu giữ được em?
- Tôi là ai nhỉ? Bà có biết hay không?
Keng!!!!
Khay táo trên tay người phụ nữ ngỡ ngàng rơi xuống đất. Những quả táo lăn tròn, lăn tròn, lăn tròn mãi tưởng chừng như không bao giờ ngừng hẳn.
Em ngẩng đầu lên, vươn ánh mắt nhìn quả táo đang lăn về nơi góc phòng, rồi lại chậm chạp nâng dần khóe mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang kinh ngạc nhìn mình. Cứ thế cong cong khóe môi, cong cong đôi mắt, cười đến ngây ngô mà rạng sáng cả một góc trời. Và, lại mở mắt ra, đôi mắt em giờ đây tròn to trong vắt, ngây ngô, mà mỹ lệ, mà sáng trong.
- Tôi là ai? Rốt cuộc, tôi là ai thế? Là ai??? Là ai nhỉ?
Bước chân trần xuống nền căn phòng lát đá trắng loáng, em mặc cho người phụ nữ đang lo lắng chạy đến, níu lấy tay em, ân cần hỏi han, khóc lóc xin lỗi rồi lại cuống cuồng thét gọi bác sĩ. Tất cả những hành động ấy, trước em, giường như đều là hư không. Nhịp bước đều đặn, không lỡ mất nhịp nào, em liếm liếm khóe môi đỏ hồng, mà lẩm nhẩm những câu từ tiếng Anh nghe loáng thóang
“Hell or Heaven?
An Angel or A Devil?
A Friend of An Enemy?
A truth or An Untruth?
Who Am I to you?”
Lời nói cuối cùng vừa dứt, một dòng máu dỏ tươi trào ra từ nơi khóe môi, chạy dọc xuống đường nét gương mặt thanh tú như vẽ trên nền giấy trăng một vạch đỏ tươi in sẫm.
Mặc cho những giọt máu chảy xuống, em nhoài người ra cửa sổ, đôi bàn tay không chút run rẩy sợ hãi vươn ra, chạm vào cành cây thấp đung đưa trước cửa sổ phòng bệnh.
Em....
Giây phút đó, đã nhìn sâu vào mặt tôi, cất tiếng thì thầm.
- Nếu nhảy qua cánh cửa này, phải chăng em sẽ trở thành cánh chim?
Tôi đứng đấy, nhìn em.
Đứng đấy nhìn em mà nát lòng.
No comments:
Post a Comment