Wednesday, October 23, 2013

[Boss] Chap 2


Chap 2:

Edit: Hạt Dẻ Cười


Quý Lăng Phong là vì lạnh mà tỉnh lại, mở mắt ra thấy bản thân đang nằm cuộn mình co quắp trên băng ghế ven đường, mặt trời thậm chí còn chưa thấy đâu, nền trời xám xịt, giờ chắc cũng mới được khoảng năm giờ.

"Hắt xì!" Y hắt hơi một cái, vươn vai đứng dậy thì lại phát hiện cả người mình nhức mỏi, cổ họng cũng có chút không thoải mái.

Y vò đầu bứt tai cố nhớ lại chút chuyện ngày qua.

Mình hình như là từ trong Blue Lover đi ra thì phải? Sau... Sau đó thì sao ta?

Quý lăng Phong lắc lắc đầu, đầu óc y nặng trịch, nghĩ gì cũng nghĩ không có ra. Y vỗ vỗ đầu, ngồi dậy trên băng ghế, khuỷ tay chống lên đầu gối, lặng người lúc lâu mới đứng dậy.

Y sửa sang đầu tóc quần áo, mỉm cười. Vốn cho mình có thể đàng hoàng chút, rốt cuộc vẫn là vác bộ dạng chật vật thảm hại mà lết về.

Lúc trở về khu nhà cao cấp cùa Quý gia, ánh nắng đỏ rực chói chang cũng đã trải dài, Quý Lăng Phong mới vừa bước vào cửa thì đã có người ra đón.

"Thiếu gia, cậu đã về"

"Dì Bình"

Dì Bình họ Trương tên Bình, đã là gia nhân lâu năm trong nhà, bà là người hiền lành chất phác, đối xử với y cũng không đến nỗi nào, tựa hồ trong cái nhà này, cũng chỉ có bà là cung kính mà gọi y hai tiếng "Thiếu gia"

Quý Lăng Phong ngẩng đầu nhìn mặt đồng hồ quả lắc. Lúc này cũng đã gần đến giờ ăn cơm, nhưng trong đại sảnh đến ma cũng còn không thấy, y thở phào một hơi, hỏi: "Lão gia bọn họ đâu rồi?"

"Gần đây trời trở lạnh, tiểu thiếu gia bị cảm, đêm nổi sốt nên hiện giờ lão gia cùng phu nhân đều đang ở trong phòng chăm tiểu thiếu gia"

Quý Lăng Phong ừ một tiếng, định thừa dịp mấy người kia không có đây mà nhanh chóng về phòng, nhưng không ngờ lại bị dì Bình gọi lại.

"Thiếu gia, cậu đã về rồi thì cũng nên lên thưa lão gia một tiếng, tiện thể xem tiểu thiếu gia thế nào luôn"

Quý Lăng Phong cau mày, biết là cũng vì tốt cho y, nhưng giờ phút này đầu óc y đau ong ong, một chút cũng không muốn nghĩ gì, chỉ mong được về phòng tắm nước nóng, rồi đánh một giấc no say.

"Bà giúp cháu thưa với lão gia một tiếng cháu đã về giùm cháu cái, cháu lên lầu nghỉ ngơi chút" Quý Lăng Phong nói xong một câu đã thấy cổ họng đau rát, lại có chút cảm giác khô khốc.

"Giọng cậu nghe hơi khàn, cậu cũng cảm lạnh rồi sao?"

Quý Lăng Phong lắc đầu, bước dọc theo hành lang lên lầu

Lúc y lết được ra khỏi phòng tắm, cũng đã được bảy giờ sáng, Quý Lăng Phong mệt muốn chết, dù y vừa ngủ dậy cũng không bao lâu, nhưng cả người y vẫn vô cùng mệt mỏi. Tứ chi hoạt động không chút linh hoạt, Quý Lăng Phong cả người lạnh run, chết, không lẽ tốt hôm qua bị người ta "thịt" rồi?

Y mang áo tắm vào, rõ ràng lúc ra khỏ Blue Lover "tem" y vẫn còn nguyên xi, phía sau cũng đâu có thấy đau đâu, thôi thì tự an ủi mình, chưa "mất" đâu là chưa "mất" đâu.

Thế là y xoay người kém rèm lại, áo tắm cũng ứ thèm cởi, lau lau tóc liền nhảy phóc lên giường, chui được vào ổ chăn chưa bao lâu đã ngáy ro ro

Cảm giác y ngủ cũng lâu lắm rồi, ít nhất Quý Lăng Phong cũng thấy thế, y mở trừng mắt đứng dậy, ngủ lâu thế mà một chút cũng chưa thấy khỏe lại, cả người đau lại càng thêm đau.Nhờ có rèm treo bằng chất liệu cao cấp, trong phòng hồ như đôi giọt nắng cũng không chảy vào được, tối nhu hũ nút. Y xoay ngưồi mở ngọn đèn trên đầu giường, mắt liếc sang đồng hồ trên tường. Giỡ đã là ba giờ chiều. Y lại nằm xuống giường, cảm giác hơi thở có chút nóng, có lẽ cảm nhẹ rồi

"Cộc cộc cộc..." Có tiếng đập cửa vọng vào.

"Vào đi" Thanh âm hình như càng lúc càng khàn.

"Thiếu gia" Dì Bình bước vào phòng, chỉ thấy Quý Lăng Phong ngồi ở đầu giường, ra vẻ ta đây lãnh khốc vô tình, trên người vẫn còn mang áo tắm.

"Cậu vừa tỉnh ngủ sao?"

"Ừm, hơi mệt" Y ngẩng đầu lên mới thấy dì Bình trên tay còn cầm theo cái khay

"Lúc ăn cơm trưa tôi đã định kêu cậu dậy, rốt cuộc lão gia nói... Cậu đói sẽ tự mình xuống. Tôi thấy cậu cả bữa sáng cũng chưa có ăn, ăn mấy món nhẹ nhẹ vẫn tốt hơn, nên tự mình quyết mà nấu chút cháo đem lên cho cậu"

"Cảm ơn dì Bình." Quý Lăng Phong có chút cảm động, giọng điệu cũng vì thế mà có chút ôn hòa.

"Thiếu gia, cậu thật sự không sao chứ?" Dì Bình nghe ra giọng y vẫn không bớt khàn

Quý Lăng Phong lắc lắc đầu, "Có chút không thoải mái, đại khái lúc nãy ngủ tiếp đã đỡ chút rồi. Phải rồi dì Bình, có thể giúp cháu đi đun một chén nước gừng nóng chứ?"

"Thế thì tốt. Tôi đi liền đây"

Quý Lăng Phong nằm trên giường, ngẩn đầu nhìn bầu trời ngoài kia, y cũng chẳng phải là muốn dấu diếm thể trạng bản thân, không nói là vì dù già mồm cãi lí gì đó, bệnh vụn bệnh vặt kiểu thế, có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại còn giúp người ta có cơ hội mà lên án

Y nhớ rõ hồi nhỏ đã từng phát sốt 1 lần, năm ấy y còn học tiểu học, vừa sáng sớm đã sốt đến mê man, không chút sức lực, bất tri bất giác lại ngủ tiếp, cơ thể y cũng được liệt vào hàng cường tráng, vì thế ngủ đến chiều thì sốt cũng lui

Y lúc đấy cảm thấy sinh bệnh cũng không có gì không tốt, vì em trai y mỗi lần sinh bệnh, người trong nhà ai cũng vây quanh nó hỏi han ân cần, vô cùng chiếu cố nó, tiểu LP thấy, sao lại không thấy ghen tị cho được. Cho nên dù thấy bị ốm có chút hơi khó chịu, y vẫn ân ẩn có chút vui, thậm chí còn vì mình lành nhanh quá mà ảo não

Đêm đến, y quả nhiên bị cha cho gọi, nhưng là trong tình cảnh so với những gì y ước ao thì kém xa

Câu đầu tiên cha y nói là "Giờ này mày còn mặc đồ ngủ là sao vậy hả! Vì cớ gì hôm nay không đi học?!" Chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh, điện thoại là do thư kí lão tiếp

"Con, người con có chút không khỏe" Quý Lăng Phong cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vò vò áo ngủ. Quý Nhân tài vuốt cằm đứng lên, liếc mắt một cái mà từ trên xuống đánh giá y "Tao thấy sắc mặt mày cũng đâu đến nỗi nào! Dì Bình nói mày đến tận chiều mới ra khỏi cửa phòng, còn vắt mũi chưa sạch mà đã học người ta nói dối!"

"Con, con không có" Y biện giải, nhưng cũng không dám nói quá to, y rụt rè ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, trong đôi mắt to tròn lộ ra chút khẩn cầu "Con phát sốt nên ngủ quên mất"

"Còn dám nói láo! Mày lười nhác trốn học không nói, giờ còn không biến hối cải, kiếm cớ trốn tránh!"

Lp khi đó mới học tiểu học, còn quá ngây ngô không dám cãi lại, y bị ngữ khí Quý Nhân Tài dọa sợ, hai mắt đỏ ửng lên, bắt đầu nhỏ giọng mà nức nở "Con không nói láo... Thật không có nói láo mà"

Y nhớ rõ chỉ cần em trai y có chút không khỏe phu nhân đều sẽ liền gọi điện xin phép thầy cô cho nghỉ, hôm nay y thật sự không khỏe, y đâu nói dối, nhưng vì cái gì đến ba y cũng không thèm tin?

Sau đó ra sao y cũng không nhớ rõ, nhưng y đã hiểu, bị ốm chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, ốm rồi không những bản thân mình sẽ khó chịu, mà người ta cũng chẳng ai quan tâm mình. Dì Bình nhìn Quý Lăng Phong nghĩ nghĩ gì đó đến xuất thần, liền lặng yên lui ra ngoài, ra đến cửa rồi, thì lại nhớ ra điều gì đó

"Đúng rồi thiếu gia, lão gia muốn tìm người may cho cậu một bộ lễ phục, mời cậu ngày mai đi thử đồ"

"Ửm?" ánh mắt Quý Lăng Phong dần lấy lại thần thái, trong mắt lại có tiêu cự.

"Lễ phục?"

"Vâng, tháng sau là đến tiệc sinh nhật rồi"

"Tiệc sinh nhật?"

"Cậu quên rồi sao? Ngày mười bốn tháng sau là sinh nhật mười tám tuổi của tiểu thiếu gia, cũng là lễ trưởng thành của cậu ấy, lão gia có mời rất nhiều người đến"

Quý Lăng Phong trầm mặc một lát, mới gật gật đầu "Cháu biết rồi"

Cửa được khép lại, trong phòng chỉ còn lại mình y, tiệc sinh nhật? Quý Lăng Phong mỉm cười, hình như lần nào sinh nhật em trai y cũng đều tổ chức long trọng thế

Y chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật như thế, đến sau này thậm chí cũng chẳng thèm ở nhà đón sinh nhật, mà chỉ vung tiền như rác mời đám bạn bè thân đi ăn uống. Y cũng chẳng thèm tị nạnh gì với Quý Lăng Vân, y chán ghét mấy chuyện xã giao giả dối, với Quý Lăng Phong mà nói, sinh nhật mà phải khoác cái mặt nạ tởm lởm ấy lên diễn trò với đời, y thà không cần.

"Cộc, cộc, cộc..." Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, là dì Bình đem nước gừng nóng lên sao?

"Vào đi" Quý Lăng Phong đầu hơi nhức, khép hờ khóe mi nghỉ tạm

Tiếng bước chân rất nhỏ vọng vào, tiếp đó là thanh âm vật nặng đặt lên bàn trên đầu giường

Quý Lăng Phong cho là bà đưa chén nước gừng nóng vào xong sẽ đi ra ngoài, nhưng đợi mãi, cũng chẳng thấy có thêm động tĩnh gì, y mở mắt ra, liền tự động rụt lại

"Ngươi tới đây làm gì?"

Đứng bên y chính là một thanh niên tuấn tú, cả người toát ra một khí tức nhã nhặn huyền bí, mặt mày thanh tú, bên môi còn đính theo nụ cười, nhìn qua tựa như một chàng trai cả người tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cậu cùng Quý Lăng Phong có vài ba phần giống nhau.

"Anh hai thật vô tình quá, tôi ốm mà đến liếc mắt một cái cũng chẳng thèm"

Quý Lăng Phong bình tĩnh giương mắt nhìn về phía trước, với cậu quả đúng "liếc mắt một cái cũng chẳng thèm"

"Cả nhà ngươi đã vây quanh ngươi, nâng ngươi như nâng trứng, hứng ngươi như hứng hoa, thiếu điều giam ngươi luôn như tiểu thư khuê các thời xưa, ta không đến cũng đâu mất mát gì"

"Cả nhà tôi? Chẳng lẽ anh không phải người nhà tôi sao?" Cậu tiến đến trước mặt Quý Lăng Phong, đặt mình vào tầm mắt y."Anh biết chưa, mười bốn tháng mười là sinh nhật của tôi"

Quý Lăng Phong không đáp trả, cậu gục đầu xuống "Kì thật tôi cũng ghét mấy trò xã giao phiền phức gì đó lắm nên tôi cũng hiểu được, lúc trước tiệc sinh nhật gì đó tôi cũng chẳng nghĩ đến đâu. Nhưng lần này là lễ trưởng thành của tôi, nên cả tôi, cả cha, và cả anh cũng nhất định phải đến đấy"

Quý Lăng Phong buông mắt xuống, hèn gì còn tìm người may lễ phục, thân phận y vốn không thể phơi bày, trước giờ cũng chẳng phải dây dưa gì mấy trò xã giao nhố nhăng này, Quý Nhân Tài hình như cũng chẳng để tâm gì đến mấy vụ đó, dù có là tiệc sinh nhật Quý Lăng Vân, ông cũng chẳng mấy khi có mặt

"Ngươi không ở yên đó mà tĩnh dưỡng cho khỏe lại, còn tới đây làm gì?"

"Anh là đang quan tâm đến tôi sao?" Quý Lăng Vân nhếch khóe miệng lên "Em thấy dì Bình đem nước gừng nóng lên cho anh, thắc mắc không rõ anh có sao không, nên lên xem thử"

"Ta không sao"

"Còn nói không sao, cồ họng cũng đã nghèn nghẹn rồi, lại còn muốn uống nước gừng nóng, sốt rồi chứ gì?" Nói xong, liền đưa tay sờ lên trán Quý Lăng Phong.

Trán đột nhiên bị một bàn tay mát lạnh chạm vào, Quý Lăng Phong phản ứng kịp, lắc mạnh đầu hất tay cậu ra

"Quý Lăng Vân! Ngươi làm gì?!"

"Có hơi nóng" Quý Lăng Vân nhíu mày, hoàn toàn không để ý cái trừng mắt của Quý Lăng Phong

"Bên tôi còn ít thuốc đấy, lát tôi nói dì Bình đem qua"

Dứt lời, cậu giãn hai bên ấn đường ra, nở nụ cười "Chúng ta đúng là anh em, tôi ốm cái, anh liền ốm theo"

No comments:

Post a Comment