"Trong bóng đêm sâu thẳm không ai biết, các thế lực tội ác đã bắt đầu rục rịch, vươn móng vuốt đẫm máu lăm le bóp nghẹt mọi ánh sáng của sự sống.
Thiên thần-nhữg đưa con của thượng đế vẫn đang mải đắm chìm trong lạc thú, không mảy may hay biết bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động"
-Boong! Boong!_Những hồi chuông trong trẻo từng đợt, từng đợt làm chấn động lớp lớp phân tử khí dày đặc.
Trong phút chốc, hàng ngàn học viên của học viện Shinigami nhất loạt quỳ xuống, cung kính cúi đầu, như muốn tỏ rõ lòng thành của mình với Mộc Thần.
Đưa đôi mắt bạc sắc bén gắt gao bao quát cả thần điện, chủ tịch hội đồng Shinigami khẽ gật đầu tỏ ý 'tạm được' rồi quay người lại, đôi tay già nua thần khẩn nâng chén nước thánh tinh khiết, đầu ông cúi xuống, chờ đợi sự đáp lại của Mộc Thần.
Qua bao lâu không rõ, gió bắt đầu nổi lên, kéo theo đó là tiếng đập sàn sạt của những cánh cửa sổ. Mặt đất rung chuyển, như một trận địa chấn tầm thường.
Tầm thường? Liệu có tầm thường được không khí từng nhịp từng nhịp rung chuyển của nó lại ăn khớp một cách kì lạ với tiếng chuông ngân?
Điềm tĩnh đến kì dị, tất cả những kẻ đang có mặt trong thần điện vẫn nhất tề cúi đầu im lặng. Một sự im lặng u rợn, có chút gì đó mong chờ.
Chấn động qua nhanh, trong không gian vẫn không có chút gì thay đổi. Tất cả mọi người ngơ ngác. Niềm tin trong họ mơ hồ vỡ vụn. Nghe như có hơi thở khẽ khẽ trút, chút ảo não đột ngột bao trùm lấy thần điện.
Vươn tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhăn nheo vì tuổi già, ông hội trưởng dù thất vọng đến tột cùng những vẫn cúi đầu, thêm lần nữa tạ lễ với thần linh.
Niềm hi vọng vốn mong manh mờ ảo trong lòng các học viên giờ phút này bị dập tắt hoàn toàn. Thân là một thực tập viên Shinigami chưa được huấn luyện một cách đầy đủ và bài bản mà lại được Mộc Thần công nhận dể đảm đương nhiệm vụ của một Shinigami trưởng thành, đây là vinh hanh. Lễ tốt nghiệp đột ngột lần này là cơ hội trời cho không phải lúc nào của có được để họ khẳng định điều đó.
Nhưng giờ đây, Mộc Thần đã cự tuyệt họ, đã tàn nhẫn tước đi mọi hi vọng nung nấu bấy lâu trong họ.
Chán nản, một học viên đứng dậy, hết sức bất mãn chưởi ré lên một tiếng. Hắn bỏ mặc mọi sự ngăn cản của những người xung quanh, vùng vằng quay người rời đi.
Đó là...sự bất kình...
Tiếng đế dày nặng nề nện xuống sàn nhà vừa vang vọng khắp thần điện, gần như tức khắc, một làn gió nhẹ lướt qua người hắn, huyễn hoặc mơ hồ.
Tên thực tập sinh sững lại, cả người cứng đờ, mắt hắn mở to trưng ra đôi đồng tử căng phồng đầy khiếp đảm. Một chữ 'Không' chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi bạc nhợt thì những vết rạn tứa máu đỏ sẫm bắn đầu lan tỏa khắc cơ thể hắn. Nó đi tới đâu, làn da nâu sạm của hắn phồng rộp tới đấy, hệt y có con gì đó đang chui rúc trong cơ thể hắn.
-Choang!_Tất cả các tấm kính trong thần điện đột nhiên vỡ vụn. Những mảnh thủ tinh sắc nhọn theo đó bắn ra, nhưng tuyệt nhiên, chúng đều hướng về phía thực tập sinh bất kính nọ. Đón lấy chúng, còn có thể là gì khác ngoài cơ thể căng phồng như quả bóng bị thổi căng của hắn chứ?
Rồi, cơ hồ, một bàn tay khổng lồ vô hình túm lấy đầu và chân hắn, vặn xoắn lại, y hệt vắt một chiếc giẻ lau sũng nước.
Máu, bắn tung tóe từ các thớ thịt của hắn, nhuộm đỏ một góc sàn của thân điện, vương vãi tên gương mặt đầy kinh hoàng của những học viên đứng gần đó.
Sắc đỏ diễm lệ, huy hoang mà đầy uy hiếp-một sự cảnh cáo đơn giản của Mộc Thần về sự bất kính.
Cái bóng của ông hội trưởng không ngớt run, thân thể ông ta quỳ rạp xuống sàn đá, vết sẹo vắt chéo trên mặt thêm phần ửng đỏ vì hoảng sợ. Ông ta hết đứng lên lại quỳ xuống, liên tục vái lạy cái cây tưởng như đã chết khô trước mặt, hoảng loạn gào lên như kẻ điên.
-Mộc Thần, chúng con xin kính cẩn nghênh đón người.
Ngay sau lời nói của ông hội trưởng, một cơn gió nhẹ thổi tới, nhưng lần này không mạnh bạo, không lạnh lùng mà ấm áp, trìu mến như mơn man da thịt. Những cánh hoa đen theo đó la đà rơi xuống mặt đất.
Hoa? Từ đâu tới?
Mọi người nhất tề kinh ngạc ngẩng đầu. Cái cây khô héo không biết từ lúc nào đã sống dậy, tỏa ra thứ ánh sáng trắng mỏng manh. Không chỉ sống dậy, nó còn nở hoam những đóa hoa sắc đen tinh xảo lấp lánh phủ đầy thân cây bạch ngọc.
Mộc Thần đã chấp nhận. Lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu.
Mọi người hào hứng nhìn Mộc Thần, trong đáy mắt lóe lên vô vàn tia hi vọng. Không ai, không một người nào bận tâm nhớ đến cái chết thảm khóc của kẻ bất kính trước đó nữa.
Những cánh hoa đen tuyệt theo gió lả lướt giữa không trung, như chần chừ, như dứt khoát.
Một trần hít thở sâu đầy hồi hộp vang lên. Lễ 'lạc hoa' đang diễn ra...
Không như những kẻ khác, Delphine có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện này. Cô chỉ đơn giản buông nhẹ rèm mi cong dài ẩn ẩn giấu giấu đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp đến kinh diễm, đem hàm răng đều tăm tắp cắn nhẹ khóe môi dưới. Không quan tâm bởi chính cô đã hiểu rõ, bản thân là kẻ ít có khả năng được chọn nhất trong lần tốt nghiệp bất ngờ này.
Thân là 1 Vampire thuần chủng, thứ sinh vật bị cả ánh sáng ruồng bỏ và màn đêm truy đuổi, việc cô được nhận như một thực tập sinh Shinigami đã là chuyện vô cùng hi hữu, gần như độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu. Cô căn bản chỉ có thể nghiêm túc, chăm chỉ học tập, an phận thủ thường, sống yên lặng không gây chuyện chờ ngày được bình an tốt nghiệp. Đối với cơ hội bất ngờ, đột nhiên vụt đến lần này, cô kì thực không chút mong ngóng bận tâm.
Thật sự.... không chút bận tâm...
Không bận tâm?!
Hừ... lừa người! Lời đó nói ra cũng chẳng qua chỉ là lừa mình gạt người mà thôi!
Hơn ai trong cái học viện này, cô là kẻ thèm khát khao trông đợi có được cơ hội này nhất! An phận thủ thường? Sống yên lặng không gây chuyện? Mòn mỏi đợi chờ ngày bình an tốt nghiệp? Hừ... Đúng là cô biết thân biết phận mình, nhưng không cam tâm vẫn là không cam tâm! Bấy lâu cố gắng như thế, chăm chỉ đến thế, cô không cam tâm nỗ lực của bản thân bấy lâu lại không bằng một chút dòng máu Shinigami chảy trong người!
Xung quanh Delphine thoáng chốc lại bùng lên những dải sáng trải dài, chói tầm mắt. Tiếng những thực tập sinh được chọn vui mừng phấn khởi reo hò, tiếng những thầy cô giáo vui vẻ mà không kém phần nghiêm khắc khen ngợi cùng tận tình trao đổi những lời khuyên cần thiết cho 1 shinigami khi vừa tốt nghiệp,... tất cả dội vào màng nhĩ cô như những âm tranh trêu ngươi đầy khiêu khích. Uất ức rộ lên ứ đầy, hòa cùng cảm giác bất mãn không cách nào giải tỏa sẵn có như 1 con dao găm thẳng vào trái tim cô gái.
Bờ môi mềm càng lúc càng bị đè nghiến đến bật máu, nhưng đến chút cảm giác đau cô cũng không cảm nhận được. Cho đến khi vị sắt đã đượm nồng lan tỏa trong khóe miệng, Delphine mới giật mình hoảng hốt thả khóe môi ra. Bàn tay thanh tú khẽ vươn lên chùi đi những giọt máu đỏ tươi hệt như những cánh hoa vương lại trên đầu ngón tay. Rùng mình 1 cái, cô chợt nhận ra, máu trên tay không những chỉ là từ môi chảy xuống mà còn vì những ngón tay không biết từ lúc nào đã bấm sâu vào lòng bàn tay. Sâu đến tứa máu.
Cô... Thực là không cam tâm mà!
Đột nhiên, có thứ gì đó lành lạnh đậu trên khóe mắt cô, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống đất.
Nước mắt?
Cô... đã yếu đuổi đến thế rồi sao?
Không!
Thực không thể nào!
Cô không thể khóc! Mà cảm giác này cũng thực không thể là tư vị nước mắt đnag rơi! Hệt như một bông tuyết trắng vừa lướt qua da, thứ đó lạnh lẽo đến tê cóng nhưng không mềm xốp mà trơn nhẵn, mềm mại tựa tơ lụa, lại văng vẳng đâu đó có hơi thở nhè nhẹ như vật thể sống. Đây..... là gì?
Sững sờ, Delphine tròn mắt nhìn vật thể vừa chạm lên da mình giờ đang yên lành nằm trên mặt đất.
Một đóa hoa đen thẫm mà tinh tế tươi đẹp đang bung nở, không có chút dấu hiệu héo khô.
Một đóa hoa tường chừng vô tri vô giác mà toát ra vầng hào quang cao quý, vừa lung linh vừa huyền ảo nhưng cũng rất rực rỡ mạnh mẽ, không phải thứ yếu đuối dễ dàng dập tắt.
Đây.... là gì?
Delphine bất giác ngẩng mắt lên nhìn những đóa hoa đen thẫm khác đang lờ lững trôi trong không gian. Cũng là sắc màu đen thẫm đó, cũng là nét tinh tế, mộng ảo đó, và cũng là thứ ánh sáng chói lòa đó...
Không lẽ đấy chính là....
Lạc Hoa?!!
Suy nghĩ mông lung còn chưa kịp cắt đứt, đột nhiên, hàng loạt những sợi tơ ánh sáng bạc chói mắt đã bừng lên từ trong chính cơ thể Delphine. Những sợi tơ ánh sáng ấy bao bọc lấy cô, lan ra trong không khí hệt như đôi cánh trắng muốt của thiên thần nâng cô lên cao, cả thân hình kiều diễm lơ lửng trong không trung như hòa mình vào trăm ngàn đóa hoa đnag phát sáng.
Gió lại bắt đầu nổi lên.
Gió cuốn vạt áo chỉ độc hai màu trắng đen của cô bay lên phần phật.
Gió giật tung chiếc trâm cài bằng bạc tinh khiết, đem tóc cô xõa dài. Mái tóc bạch kim cùng ánh sáng bạc vừa tựa như hòa nhập làm một, mà cũng tựa như tách rời xa cách.
Gió trong thoáng chốc khuấy đảo những cánh hoa còn sót lại, không chút thương tiếc vò nát chúng thành cát bụi, biến mất cùng thinh không.
Chỉ mỗi đóa hoa nhỏ nhắn đã đậu vào khóe mắt cô ban nãy là còn đó, vẫn vẹn nguyên, thanh khiết sắc đen mĩ lệ. Đóa hoa tưởng chừng như mỏng manh mà một mình chống lại gió lốc, vươn cao lên ngang tầm ngực Delphine. Vầng hào quang từ đóa hoa tỏa ra dần hòa nhập cùng những sợi ánh sáng mĩ lệ trên cơ thể cô. Cả hai quyện hòa làm một, chói lòa cả một vùng đất trời. Thế rồi lại tắt hẳn, lại dần tách ra thành hai cá thể.
Delphine.... Vẫn là Delphine đó. Nhưng, đóa hoa, đã chẳng còn nguyên vẹn là đóa hoa nữa.
Lạc Hoa biến thể thành vũ khí dành cho Shinigami nó chọn lựa. Ấy là luật. Vậy vũ khí của Delphine sẽ là gì đây?
Delphine khẽ lay động hàng mi, mở bừng đôi mắt tinh xảo như khắc như vẽ. Sắc xanh trong tròng mắt tưởng chừng trong suốt in đậm 1 bóng hình. Một chiếc đồng hồ cát bằng bạch kim với những đường nét uốn lượn diễm lệ đến kinh ngạc rõ ràng là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, không rõ cố ý hay vô tình, lại thiếu mất đi thứ quan trọng nhất mà lẽ ra bất kì một chiếc đồng hồ cát nào cũng phải có: Phần cát ở bên trong.
Kinh ngạc, Delphine khẽ vươn tay ra. Lòng bàn tay còn dính máu tươi chưa kịp lau sạch vừa xòe ra ngay phút chốc đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chiếc đồng hồ cát ào đến. Nóng ấm, khác hẳn nhiệt độ lạnh cóng của đóa hoa ban nãy.
Đồng hồ cát....?! Đây chính là vũ khí Shinigami của cô sao?
Chầm chậm, Delphine hạ mình xuống đất, đôi mắt vẫn không ngừng kinh ngạc mà ngắm nhìn chiếc đồng hồ cát.
- Delphine... Shinigami thực tập sinh số 89457, em đã chính thức tốt nghiệp!
Đến tận bây giờ khi đã trải qua biết bao gian truân của cuộc sống, cô vẫn không thể nào quên cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn tâm can khi lời nói ấy được thốt ra.
Delphine cô, đã được chính thức công nhận là Shinigami!
Tất cả.... thật sự hệt như một giấc mơ...
“Giấc mơ cô gái hằng ấp ủ đã trở thành sự thật...
Nhưng liệu chăng, giấc mơ ấy có đem lại hạnh phúc cho cô như cô mong muốn?
Bánh xe của số phận, một khi đã quay....
Vĩnh viễn không cách nào ngăn cản!”
No comments:
Post a Comment