Thursday, March 14, 2013

[HXH] Chap 2





Ngẫm lại hồi đám cưới hai ảnh ta không có làm được cái quái chi hết ="= Thiệt là đua lòng *ôm mặt khóc*

Hyn sama, thàn tượng của lòng em, Hyu sama, đệ nhất Tsune của lòng em em thiệt có lỗi với mấy anh *ôm tim*



---------------------------------****HXH Doujinshi****---------------------------------
Gà chưa biết gáy là con gà con

Gà mà gáy sáng là con gà cha


Đi lang thang trong sân giống con gà giống con gà

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.............

Giọng hát trẻ con đang khóc nghe xong mà phải ôm bụng cười, người bị bệnh trĩ nghe xong chui vào WC tự kỉ mà biết bao ông thầy chữa táo bón trên toàn thế giới hâm mộ và lùng sục tìm về để lấy làm liều thuốc bí truyền mà không được của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên eo éo trong thư viện nghiêm trang và cổ kính làm hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chiếc bàn ngay giữa căn phòng với những quyển sách chất cao lút đầu người. Chán nản ngó thằng bạn vẫn hồn nhiên ngáy ro ro ở giữa đống sách như thể không có chuyện gì, Merumo Yuukai của chúng ta gạt phắt cánh tay chống nơi cằm của ẹc min cao quý Hyu làm anh đập dập mặt xuống bàn cái bốp rõ đau

- Ê mày! Dậy mày! Điện thoái réo kìa!

- Thằng chó! Sao mày dám....! – Xoa xoa cái mũi móp mất mấy cm, Hyu lồm cồm bò dậy đưa mắt liếc đến lé cả mắt ông bạn già – Mày có biết tao phải tu mấy kiếp, bố mẹ già mới ban cho tao được sống mũi vừa cao vừa thẳng thế này không hả? Nếu lỡ nó bị tẹt thì mày có xìa tiền ra cho tao đi phẫu thuật không?!!!!!!!

Nước mắt ngắn, nước mắt dài, Yuukai nhìn Hyu đau xót làm anh nhớ đến vẻ mặt để cáng của con vẹt hôm nọ, rồi rón rèn đưa tay vào túi quần lôi tờ tiền duy nhất còn lại trong túi ra, miệng mếu máo:

- Cả nhà ta chỉ còn duy nhất 500 đ này thôi. Nếu mi có lương tâm nghĩ đến mẹ già ốm yếu, bầy con thơ nheo nhóc cùng bà vợ ngu ngơ của tao thì lấy đi!

Liếc nhìn cái mặt mốc của thằng bạn già, Hyu nhẫn tâm ném toẹt 1 câu:

- Thế mày đưa cái iphones đây. Tao lấy cái đó đền bù cũng được, khỏi bỏ tiền thay cục gạch

Đã nói là làm, Hyu đưa tay toan trấn lột người lương thiện giữa ban ngày ban mặt làm Yuukai nhà ta đứng phắt dậy, từ ghế đam đầu xuống đất theo tứ thế “Vĩnh biệt anh, em nhảy lầu tự tử!”, hai tay ôm mông:

- Mày lo thân mày đi đã! Điện thoại réo còn không mau nghe đi! Cẩn thận bị tổng cổ ra ngoài đó cưng! Khiếp! Bài gì không chọn lại đi chọn cái bài cực bựa đó của thằng Hyn!!

- Hả? Điện thoại? – Hyu đưa cái mặt rõ ngu ngơ khờ khạo về phía thằng bạn già hỏi 1 cách rất chi là ngây thơ – Đâu có? Điện thoại tao có đồ chuông gì đâu mầy?

- Không mầy thì ai? - Yuukai chỉ tay về phía toàn bộ bàn dân thiên hạ đang tròn xoe mắt nhìn đôi bạn như khán giả xem phim hay trong rạp Mega Star không bằng. Vâng, phải nói sao đây nhỉ? Đó là những đôi mắt ngây thơ trong xáng gấp mấy trăm lần ẹc min nhà ta

- Ơ? Lạ nhỉ? Tao nhớ rõ ràng tao để bài Stop Stop Stop cho hứng mà? – Hyu lục lọi cặp sách lôi ra cái cục gạch Nokia chọi chó chó chết, chọi gà gà bay, chọi người mình tan xác ra ngắm nghía – Ơ? Thật nè mầy? Của tao thiệt nè?

Há hốc mồm to đến mức quả trứng lộn cũng chui tọt được vào, Yuukai đau đớn tự hỏi mắt mình đã đui mù đến mức nào mà chọn thằng teo cơ đen ta này làm bạn rồi ngấm ngầm soạn sẵn 1 bản tuyệt giao dài lê thê với đủ các lí do trên trời dưới biển về nhà sẽ type đàng hoàng rồi in ra giấy, rủ thêm người vẽ tranh minh họa nữa cho có màu sắc. Thở dài thườn thượt, anh lắc đàu vỗ vai thằng bạn:

- Ôi~~~!! Đến nhạc chuông của mình là bài nào mà mày cũng không nhớ nổi thì mày nên vào bệnh viện tâm thần cho sớm! Không khéo lại kiếm được 1 em như em Linh trong “Mình cưới thật em nhé” cũng có. Mày thử nghĩ xem, ngoài mày ra, trên đời này còn có ai ngu đến mức đặt nhạc thằng Hyn làm nhạc chuông? À quên, trừ mấy ông táo bón ra

Thúc cùi cho 1 cái rõ đau cho thằng bạn nhớ đời, Hyu chui tọt xuống gầm bàn bắt máy trước khi bị tống ra khỏi thư viện vì tội diễn hài kịch nơi công cộng

- A lô?

- Ồ la? Onii-sama! – 1 giọng nói trong veo ngọt ngào vang lên bên tai làm Hyu nhớ đến gương mặt baby của cô em gái không khác anh là mấy ở đầu dây bên kia

- Nhóc đấy hả? Muốn gì? Nói trước giờ anh mày không rảnh vác xác đến đó đón mầy đâu! Có bị đá thì cũng đừng có kiếm anh khóc!

- Phủi phui cái miệng anh đi! Onii-sama lạnh lùng quá cơ >.<, em nhớ anh nên gọi chứ sao nữa

- Nhớ ta? Nhóc á? Thôi ngay đi! Con bé nào mười mấy ngày trước mới cho anh nó leo cây để đi du lịch với bạn bè vậy ta?

- Hì hì.... xin lỗi mừ~~~!! Onii-sama~~~!! Em sẽ mua quà cho anh đàng hoàng mà ~~~~!! Thế con Black Sheep của em sao rồi anh?

- Sao là sao? Dĩ nhiên là bỏ đói đến chết rồi! Nói thật, lần đầu anh mày thấy con vẹt to mồm đến thế, nghe mà phát oải. Mà tao thật không hiểu nổi sao mày lại kêu nó là Black Sheep, nó là vẹt chứ đâu phải cừu ="= Mà lông nó cũng xnah xanh đỏ đỏ đủ chúng tộc đa dạng nữa a~~~!

- Em cấm anh đó nha! Lúc em về mà nó mất sợi lông nào là em bựt của anh từng đó x 100 sợi tóc đó! Pái pai!

- Ờ.... - Gập máy, Hyu đau đớn nhớ đến cái mông trụi lông của con vẹt khốn nạn, thầm tự nhủ phải về nhà kiếm cách mọc đuôi nhanh cho nó trước khi con bé về, không thì chỉ có nước trọc đầu! – Ê mày! Lau nước miếng đi! Rơi hết cả vào sách rồi kìa! – Ngán ngẩm, Hyu tọng ngay câu nói bực tức kia về phía thằng bạn đang ngây người nhìn cô thủ thư xinh đẹp vừa đi ngang qua hết ẹo qua bên này lại ẹo qua bên kia, thấy mà ớn

- Hả? – Giật mình quay về phía thằng bạn già mười mấy năm có lẻ, Yuukai đưa tay quẹt nước miếng rồi hỏi – Sao mày? Em nào đó?

- À.... em gái tao! Nản, nó đi du lịch mười mấy ngày trời mới vác mặt gọi điện thế mà mà không hề hỏi han anh nó câu nào lại dọa nếu tao làm con vẹt cưng của nó rụng lông nó sẽ nhỏ tóc tao! – Đau đớn đáp lại, Hyu ngáp 1 cái rõ dài rồi đưa mắt về phía chồng sách do chính tay anh lựa, lôi ra quyển mỏng nhất – Cô bé quàng khăn đỏ - cố gắng tiếp tục tự ru chính mình

- Lần đầu nghe tiếng mầy có em gái á! Mà nè, giờ nói thiệt đi, bộ mày ban tao vì cái hội kia thật à?

- Đâu có... – Giật thót người, Hyu nuốt nước miếng nơi cổ họng – Mà tao cũng đã trả lại tự do cho mày rồi đấy thôi, kiện cáo gì nữa, xơm xơm không ban vĩnh viễn đấy cưng

- Ờ thì là thế.... nhưng tao thấy mày phản ứng hơi quá đó, dẫu sao cái hội đó lập ra cho vui thôi mà hơn nữa cũng là 1 cách quảng cáo, sao mày phải phản kháng dữ thế, cứ như thể có tật giật mình hok bằng!

Bỏ quyển sách trên tay xuống, Hyu nhìn thằng bạn chằm chằm như đánh giá rồi thở dài quay qua chỗ khác một cách chán nản

- Nè? Mầy ngó tao thế là sao mầy? – Cong môi đập tay cái bốp lên bàn, Yuukai cáu gắt tùm lum – Con mắt gì mà.... ngó cứ như thể bảo tao là con nít mới lên ba chưa bik gì hok bằng

- Hông phải nữa hả?!! Nếu thằng Hyn là 1 cô nàng với 3 vòng cực chuẩn 90-60-90 tao hông nói làm chi, đằng này nó là con trai! Lại còn nhỏ hơn tao! Thế mà tụi kia lại cho tao làm uke!! 1 thằng con trai khỏe mạnh thấy ớn lạnh vì chuyện đó là bình thường như cân đường hộp sữa đó mầy! Bộ mày hông hề thấy thế sao hả thằng óc bã đậu kia?

- Ờ... thì không! Thằng nào chứ thằng Hyn thì tao hok ớn! Date với nó thì chỉ có ôm bụng cười với chạy ra chạy vô Washiton City chớ mấy! Tao phải công nhận nó sida dữ quá, lắm lúc bị Aids rồi cũng nên... Mà ngẫm lại tao nhớ trong lịch sử thảm hoạ âm nhạc của nó, có khi nào nó kho vờ lại bài này đâu ta

- Kệ nó! Mày không, nhưng tao thì có! Không hiểu con diên nào tự nhiên đổi nhạc chuông của tao vậy ta – Kéo cao cọng kính, Hyu khó chịu đáp lại với ánh mắt sắc như dao cau ngấm ngầm thong báo trước cho đối thủ khẩu hiệu “xơm xơm chém gió tát vỡ mồm” – Cưng cứ thử mở mồm nữa đi! Anh cho cưng hết răng ăn cơm luôn nhá!

- Dài ai~~~! Ai chứ cái thằng người như que tắm hông chút cơ bắp như mầy tao chấp 1 trăm thằng còn thắng nữa là! – Ngó bộ vẫn chưa rút nổi kinh nghiệm, Yuukai cứ bô bô tiếp lời – Thế nếu cho mày làm seme thì mày sẽ chịu à? Ai da~~~!! Hông được đâu, người như mày dám đè ai cơ chứ!! Mà có dám thì cũng thẳng nào chịu cho mày đèèèèèèè............!

Bốp!

Tiếng “Đè” của Yuukai kéo dài trong hơi thở rồi tuyệt vọng tắt ngúm báo hiệu khổ chủ sau khi lãnh cả quyển cả quyển Bách khoa toàn thư nặng mấy kí từ ẹc min tàn bạo nhẫn tâm đã vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng.

- Tao nói rồi mà mày có chịu nghe đâu, giờ thì đứng có trách tao tuyệt tình! – Hyu vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại ra ngắm nghía, bỏ mặc thằng bạn đnag lúc thập tử nhất sinh


0 tin nhắn chưa đọc

0 cuộc gọi nhỡ

Thở dài, anh lựa mấy quyển cần mượn rồi đứng dậy khỏi bãi chiến trường....

Ngày thứ 5 không có Hyn

---------------------------------****HXH Doujinshi****---------------------------------

No comments:

Post a Comment