Thursday, March 14, 2013

[HoH]Chương 2: Chủ nhật đẹp trời, phải không ta?

Chương hai này.... Tình rõ chưa nhỉ :-? Chắc chưa ha.... Đến giờ rốt cuộc là Di Tước sẽ yêu ai ta?
Con chim sẻ này sẽ bay đi đâu :|
Có chúa mới bik ;___;



Đánh mịn bơ với đường cho bông lên, ko quên cho thêm chocolate, sữa, vani và lòng đỏ trứng, bà Rin Kuroyuki ko ngừng ngâm nga một điệu nhạc truyền thống của Nhật Bản. Xung quanh bà, mùi thơm của những miếng bánh mì nướng nóng giòn, tiếng ì xèo của món trứng tráng còn trên chảo vang lên khắp căn phòng bếp xinh xắn. Chỉ một chút nữa thôi, sau khi quấy đều hỗn hợp mềm mịn màu nâu này với bột đã trộn sẵn, bà sẽ lên phòng tụi trẻ, gọi chúng dậy với những đóa hoa rực rỡ vừa mới hái ngoài vướn còn đẫm sương đêm, rồi hôn nhẹ lên trán từng đứa và giục chúng về ăn sáng.

Sau khi hoàn thành bản báo cáo về việc tiêu thụ sản phẩm mới, phu nhân nhà họ Vũ trở về nhà chăm sóc con cái và bắt đầu một kì nghỉ phép dài. Ngôi nhà số 88 thuộc khu nhà cao cấp lâu nay vốn ko được chú ý chăm sóc, nay sáng rực rỡ dưới tay của bà Kuroyuki

“Anh thành thật rất xin lỗi em và các con,nhưng hiện tại công ti đang rất cần có anh. Hợp đồng với công ti đối tác đang trong quá trình thụ lí đã kéo dài quá hạn định quá lâu rồi. Anh cần phải giải quyết ngay lập tức, nên có lẽ hôm nay anh sẽ về rất muộn. Anh sẽ mua quà trên đường về nhà, nhớ hôn bé Tước và chúc mừng thay anh nhé. Anh để quà của Dì Sang trên thư phòng, cùng chỗ với vé máy bay của tụi mình đấy, em nhớ lấy rồi để cho 2 con đi riêng, vé đến công viên giải trí dành cho cặp Couple đẹp đôi nhất mà! Ha ha ha, yêu em nhiều, bà xã của anh! Bữa tối nhớ nấu phần anh đó!”

Giọng nói trầm ấm của người chồng vang lên đều đều từ chiếc máy điện thoại. Bà Kuroyuki khẽ mỉm cười, anh vẫn vậy, vẫn hệt như ngày nào hai người gặp nhau, ân cần và hơi bất cần với những trò đùa hơi quá. Lấy nhau đã gần 20 năm, đã có với nhau 2 đứa con, nhưng ko hiểu sao, chưa một ngày nào bà thấy tình yêu trong mình nguội lạnh mà vẫn vẹn nguyên và nồng cháy hệt như thưở ban đầu, hệt như thứ tình yêu đã giúp bà có dũng khí chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt, vượt qua rào cản về ngôn ngữ, lễ giáo và truyền thống để được ở bên anh.

Đặt nhẹ 3 li sữa lên bàn, bà bước vội lên chiếc cầu thang bằng gỗ lim đỏ au dưới nắng dẫn lên tầng 3. Dừng lại trước cánh cửa được trang trí bằng những tấm poster của những bộ manga nổi tiếng, bà gõ cửa rồi đứng chờ cái giọng líu ríu ngái ngủ dễ thương của cô con gái cưng nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có gì. Khẽ chau mày, bà đẩy cánh cửa gỗ, nhìn vào căn phòng thơm mùi sữa và kẹo ngọt đầy những chồng sách để vung vãi khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng chủ nhân của chúng đâu. Hơi ngần ngừ một chút rồi như đã nhớ ra một chuyện gì đó, bà chạy vội ra hành lang rồi đẩy mạnh cánh cửa thứ 2 dán đầy những công thức kì lạ và khó hiểu, những kí hiệu và thuật ngữ được dùng ở các lĩnh vực khác nhau và nói to bằng chất giọng dịu dàng trìu mến nhưng cũng đầy nghiêm khắc khi nhìn thấy 2 đứa con đang ôm nhau ngủ ngon lành:

- Vũ Di Khánh! Vũ Di Tước! Hai đứa đã mấy tuổi đầu rồi mà còn ngủ với nhau hả?! Dậy! Dậy ngay!

Anh hai nghe tiếng mẹ gọi, ngồi bật dậy ngáp ngắn ngáp dài tỏ rõ vẻ ngao ngán:

- Mẹ! Mẹ nói cái quái gì thế? Con ngủ với Tước Nhi bao giờ? Ủa…? – Anh chàng vén nhẹ mái tóc rủ trước vầng trán rộng, để lộ ra đôi mắt đen và sâu rất hợp với khuôn mặt điển trai và thân hình quyến rũ. Chớp chớp đôi rèm mi dài mềm, Di Khánh ngơ ngác nhìn cô em gái đang nằm cạnh mình – Nhóc? Lại vào phòng anh hả? Trời ơi! Nhỏ ngốc! Về phòng mình mà ngủ ấy!

Đáp lại bằng một tràng rên khe khẽ trong cổ họng, Di Tước tui vươn nhẹ đôi vai mềm mại ôm lấy anh hai Di Khánh rồi chun nhẹ đôi môi đỏ hồng cạp 1 cái rõ đau lên má ông anh:

- Bánh bao ngon quá

Đó là cách mà tui thức dậy vào mỗi buổi sáng. Cũng như việc Vũ gia bắt đầu một buổi sáng bằng món bánh mì nướng giòn thì nhị tiểu thư của Vũ gia lại bắt đầu một buổi sáng của mình bằng vết cắn rõ đau in rõ trên má người anh hai yêu quý.

- Mẹ thật sự ko thể nào hiểu nổi con nữa rồi đó Tước Nhi! Cứ thể này thì sao con kiếm nổi bạn bạn trai, anh con kiếm nổi bạn gái hả? - Sau khi thuyết giáo về việc hãy để cho anh hai tui yên suốt bữa sáng, mama dúi đầu tui vào trong buồng tắm ép tui tắm rửa thay bộ đồ ngủ trẻ con rồi vào lúi húi chuẩn bị cái gì đó.
Lau nhẹ mái tóc đen mềm mượt trong chiếc khăn bông mềm xốp vương mùi nước hoa cao cấp, Tước Nhi tui cong môi lên dấm dẳng nói vọng ra căn bếp:

- Mama à, lo gì, anh hai con vốn ăn tạp, lại lăng nhăng từ trong ra ngoài, mấy cổ trong trường chết mê chết mệt ảnh rồi, không ế đâu mà lo

- Con nhỏ nói cái chuyện quái quỷ gì thế hả? – Sau một hồi ho sặc sụa có lẽ vì li sữa quá nóng mà cũng có lẽ vì chính câu nói của tui, mama nói oang vang vọng cả căn bếp, đến mức ngồi trong phòng tắm mà vẫn thấy to – Ảnh là anh hai con đó

- Mama à, Di Tước nói đúng đấy, về con thì ko cần phải lo đâu. Con thì chỉ cần chớp mắt một cái là đã có cả đống con gái xếp hàng chờ đến lượt được hẹn hò với con rồi, chỉ có con nhỏ đó là đáng lo thôi – Giọng Di Khánh vang lên hơi nghèn nghẹn, rõ ràng chàng ta đã bỏ một miệng đầy bánh mì và trứng chiên

- Anh…! Có mà anh ế cả đời á! – Bước ra khỏi căn phòng tắm mát mẻ, tui dơ nắm tay dứ dứ vào mặt ông anh hai láo xược, rồi liếc qua bà mama đang quấy đều cái gì đó đằng đặc màu nâu trông đến mà sởn da gà – Mama, bộ đồ này là sao?

Bước ra khỏi phòng tắm bây giờ ko còn là cô nhóc con luộm thuộm với mái đầu rối bù xù, bộ áo ngủ rộng thùng thình màu mè sặc sỡ cách đó vài phút nữa mà giờ đây, đứng trước mặt đại phu nhân và đại công tử Vũ gia là một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy sang trọng. Trên nền da trắng muốt và mái tóc đen nhánh mượt mà thả dài hơi quá vai, bộ váy mà hồng phấn rực lên. Phần trên được thiết kế một cách khéo léo với đường ren trắng mịn được làm từ loại vải sa tanh đắt tiền, để lộ chiếc cổ thon nhỏ và làn da trắng mịn cùng một phần ngực mềm mại đánh lừa thị giác về vòng 1 “chưa được đày đặn lắm” của tui. Phần eo thon thả được ôm khít bằng những chuỗi dây đính rải rác vài hạt ngọc trai đen quý giá. Điểm đặc biệt của chiếc váy chính là phần chân váy dài tới đầu gối bồng bềnh với nhiều lớp váy được nhà thiết kế tạo điểm nhấn bới những đường cắt táo bạo đầy sáng tạo cứ mỗi cử động nhỏ nhất cũng làm lớp váy bồng lên, làm lộ ra đôi chân thon dài biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Rõ ràng nhà thiết kế đã tính toán rất chính xác khi thiết kế chiếc váy tôn lên những đường cong mềm mại trên cơ thể non nớt đang còn trong độ dậy thì. Đó là tất cả những gì mà mama tui nói về chiếc váy, những trong mắt tui, chiếc váy này đúng là… thảm họa! Quá hở hang, quá ko đứng đắn và… thật quá xấu hổ!

- Mama! Cái vày này là sao hả?! Mama coi con là đứa như thế nào mà bắt con mặc bộ váy hớ hênh này chứ? – Nắm chặt lớp váy mềm, Tước Nhi tui phụng phịu, liếc qua ông anh tìm kiếm sự đồng tình – Quá đáng quá, phải ko anh hai...

Khác hẳn với những biểu hiện mà tui nghĩ là anh hai nó sẽ có rằng anh ấy sẽ cười, sẽ đồng tình với tui và sẽ giúp tui thuyết phục mama để cởi bộ đồ trên người ra, những biểu hiện trên gương mặt anh hai lại làm tui hơi rùng mình. Đôi mắt đen yêu quý luôn nhìn tui với ánh mắt bao bọc, chở che như với một vật vô giá giờ đây sáng rực lên, từ trên khóe môi mềm, anh nở một nụ cười kì lạ, nụ cười mà tui chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây làm hai vầng má tui đỏ rực. À há, lão này dám nhìn tui với ánh mắt dâm dê vô giáo dục à!! Đang tính trêu tui nữa chứ gì!!

- Không nhờ con nhóc nhà mình mau lớn ghê – Cởi chiếc áo khoác khoác nhẹ lên người tui, anh hai bế thốc tui, đứa vẫn còn sững người, lên, nụ cười trên môi giờ đây đậm chất đểu cáng.

- Anh… anh hai?

Đặt nhẹ ngón tay lên môi tui chỉ ý im lặng, anh quay về phía mama đang uống tiếp cốc sữa.

- Mẹ ơi, con đưa em nó đi nhé! – Vừa nói, ảnh vừa nháy mắt vế phía mẹ.

Mama, cười, lắc đầu rồi đưa cho anh một túi xách gì đó rồi nói:

- Đưa em con về trước bữa tối đấy

Cầm lấy cái tui xách, anh ấy thẳng tiến ra cửa, trên tay vẫn bế tui một cách ngon ơ.

Còn tui ư? Trước đây, khi ngâm cứu những quyển shojo manga, tui đã tưởng tượng, 1 ngày nào đó, một hoàng tử bạch mã đẹp trai ngời ngời sẽ đến bên tui, bế tui lên như công chúa, trao cho tui những lời ngọt ngào và một nụ hôn say đắm. Lúc đó tui sẽ lâng lâng, sẽ hạnh phúc, sẽ cảm thấy như được bay lên tận chín tầng mây. Và lúc này đây, theo đúng một phần nào đó thì giấc mơ đã thành sự thật. Đúng là tui đang ở trong vòng tay của một chàng trai còn đẹp hơn cả những hoàng tử trong truyện tranh, đúng là tui đang bay lên thật, nhưng ko phải là với cảm giác lâng lâng say đắm mà là một nỗi sợ hãi tột độ! Má ơi, anh trai tui cao hơn 1m90, ảnh mà nổi sùng lên ảnh thả một cái là án mạng mấy hôm trước sẽ được tái diễn!!

- Anh hai!! Thả em xuống!! Mới sáng sớm ra mà anh đã định đưa em đi đâu thế này?!
- Chà cha, nhóc chưa biết à? – Đặt tui xuống cái yên sau của chiếc xe máy cũ (cái mới như trong chap 1, đã bị pha stan tành ngay ngày đầu xử dụng =-=) Anh hai thả lên váy tui hai chiếc vé in hình chiếc đu quay to đùng đầy màu sắc – Quà của dì Sang mừng nhóc lên cấp 3 an toàn đấy, sướng chưa? Chậc sao hồi anh vào cấp 3 chả ai tặng gì mà nhóc lại được dì ấy thưởng nhỉ? Bất công ghê!
Dì Sang?! Mẹ của Liễu Hải Đông và là bạn thân của Mẹ tui?! Sao dì ấy lại...?! Mà thui, ai tặng không quan trọng!! Vấn đề là tui được đến công viên giải trí chơi!! Quá sướng luôn!!

Sung sướng nhìn cặp vé trên đùi mình, tui như muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết niềm hạnh phúc vô ngần của mình, thế nhưng xui thay, lại chẳng có ai nghe được ngoài ông anh có đánh cũng không chết của tui

- Yahoo!!! Đi công viên giải trí!! Tuyệt quá!! Gà rán!! Kem tươi!! Lại còn đủ thứ hay ho để chơi nữa!! Quá sướng!!

Anh hai ngó tui hun 2 tấm vé chùn chụt mà cười rồi chụp cái mũ bảo hiểm nặng chình ình lên đầu tui
- Tuyệt lắm đúng không? Còn quà của má là 1 party nhỏ do chính tay má tổ chức vào tối nay, quà của bố là gì thì anh không biết, nhưng nói chung cũng đủ để nhóc nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy!

- Thiệt hả?

- Ừ

- Hoan hô!! Papa mama vô địch!!

- Ừ, cứ đứng đó mà hạnh phúc sung sướng đi, ngày mai vào học rồi thì không chơi không bời gì nổi đâu

Ừ ha, mai đi học rồi... Hôm nay là thứ 7, tứ 5 ngày sau cái hôm khai giảng đình đám và đầy xui xẻo đó. Đáng lẽ như các trường bình thường khác, khai giảng xong thì ùa vào học ngay, ai dè đằng này có vẻ mấy thầy cô P&P nuối tiếc kì nghỉ hè hay sao á, cho học sinh nghỉ thêm những 5 ngày nữa rồi mới vào học. Thế nhưng tui đâu có thảnh thơi mà nghỉ ngơi tận hượng kì nghỉ đáng yêu này. Sau vụ ngã chỏng vó, người tui sứt mẻ tùm lum, chân tay chỗ trầy chỗ trẹo, sứt mẻ hết cả người, đặc biệt là cái chân trái. Trời ơi, nó thâm, nó tím, nó sưng!! cử động cái là đau thấu trời >.<!! Thế là mấy ngày nghỉ, tui đành cắn răng chịu đau cho anh hai chườm đá và rửa nước muối, đến ngày hôm qua cái chân mới lên da non và đỡ đau hơn 1 chút. Hic, hic, chắc ông trời đã thấy những đau khổ mà con đã chịu đựng nên cho con buổi đi chơi này để đền bù lại phải không ông? Thế thì con ngàn lần tạ ơn ông!!

Nói rồi tui sung sướng nhảy phóc lên xe anh hai mà hạnh phúc, không hề để ý đến câu nói bâng quơ của anh hai:

- Quà của người khác thì mừng, thế mà quà của anh thì...

...30 phút sau

- Woa!! Rộng quá!! Đẹp quá!! – Mở to mắt, túng choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn, đẹp tuyệt vời với những màu sắc rực rỡ vui tươi và hàng trăm, hàng ngàn con người đông đúc – Anh hai!! Chơi cái này!! Không... Cái này trước!! Mà thôi... Cái này đã!!

- Rồi... rồi... trời ơi, có phải con nít lớp 1 đâu – Anh hai lắc đầu ngao ngán, 1 tay đưa tấm vé cho cô tiếp tân, 1 tay giữ chặt cô nhỏ đang nhảy cẫng lên sung sướng – còn ai ngoài tui đây – Nhóc cứ từ từ mà chơi, vội gì. Mama cho sẵn tiền ăn trưa đây rồi, cả ngày hôm nay nhóc cứ thoại mái mà xả Stress, miễn về kịp bữa tối là được.

- Hoan hô!!! Hi hi, thế thao anh, tụi mình nên chơi trò nào trước?

- Theo anh ấy hả? Anh hai khẽ liếc mắt cười rõ tươi – Anh biết trò này này vui lắm...

Ôi, nguy rồi... Biết ngay mà!!

Chỗ anh hai tui đến, chẳng phải chỗ nào khác hơn... Căn nhà ma!!! Hu hu T^T...

Căn nhà ma của khu vui chơi giải trí này là 1 ngôi biệt thự cổ xưa, cũ meo cũ mốc, xung quanh thậm chí trên nền nhà nứt nẻ, cỏ mọc um tùm xanh ngắt, cao thấu đầu người. Ẩn trong lớp cỏ rậm rạp là lũ côn trùng vo ve, ruồi muỗi bay loạ xạ, thậm chí đôi lúc con bắt gặp vài đôi mắt xanh quắc rợn da gà của mấy con rắn trơn tuột (T^T)/~. Vảng vất bên con đường vắng xuyên qua bãi cỏ ngay bên trong ngôi nhà, đầy ổ gà ngập nước thum thủm mùi chua loét của gỗ mục ngâm nước lâu ngày là những mảnh vải rách tả tơi thấm đẫm máu me cứ như thể được một hàm răng sắc nhọn nào đó xé ra ngay khi đang còn ở trên người khổ chủ.

- Anh hai... – Tui run rẩy lí nhí kêu lên trong cổ họng, trong khi nước mắt đã rưng rưng – Em sợ lắm... đi chỗ khác chơi đi anh...

- Chỗ khác? Chỗ này là vui nhất rồi còn gì. Khu vui chơi này là của nhà Adrian, cậu ta hay nhắc đến mấy con ma khinh dị trong này lắm. Anh hôm nay nhất định phải thử xem xem mấy con ma dưới này có đnga ssợ như trong lời cậu ta nói hay không - Nhạt 1 mảnh vải hoen ố màu bùn và máu lên mà nhăn răng cười ngặt nghèo, anh hai khẽ đu đưa nó trước mặt tui làm tui giật bắn mình – Eo ôi, thiếu chuyên nghiệp tớm, chỉ là chút sơn đỏ rẩy lên cho bắt màu thôi mà, có gì đâu mà phải sợ

- Nhưng...

- Chậc chậc... đừng có giương đôi mắt ươn ướt đó lên nhìn anh, giữ lại mà diễn trước mặt mấy anh chàng đại gia trong P&P ấy. Nhóc muốn quay ra thì cứ thoải mái, anh đi đây – Nói rồi ảnh quay lưng phăng phăng bước lên cái cầu thang dẫn lên tầng 2.

Hu hu, diễn diếc cái cóc khô gì!! em đang muốn khóc thật đây nè!! Sao anh có thể bỏ mặc cô em gái dễ thương xinh xắn này của anh lại cái nơi đáng sợ này quay lưng đi thẳng thế hả?! Hu hu...
Tức giận giậm giậm chân lên trên nền đất, tui ấm ức ngó theo bóng người anh phía trước. Đi theo thì sợ kinh khủng mà quay lại 1 mình còn đáng sợ hơn ~\(T^T)/~. Vũ Di Tước!! Mạnh mẽ lên!! Mày phải là chú chim sẽ sải sộng cánh bay lên trời không chút vướng bận như cái tên mẹ đã đặt chứ!! Chỉ là 1 căn nhà cũ nát không hơn không kém, chẳng có gì đnág sợ hết á!! Không phải sợ, không phải sợ!!
Vét chút can đảm nhỏ nhoi còn lại trong dạ dày kẹp lép, tui nhấc chân lên định theo gót ông anh thì... từ phía sau 1 thứ gì đó nhão nhoẹt, mềm èo mềm oặt tự dưng túm lấy chân tui không cho tui đi thêm bước nào nữa.

Ôi, ảo giác ấy mà, chắc tại mấy ngày nay tui ngủ nhiều quá nên đầu óc mụ mẫm thấy linh ta linh tinh thôi nhỉ

Gượng cười trấn an bản thân, tui nuốt nước miếng cố nhấc chân lên lần nữa thì thứ đó lại càng nắm chân tui chặt hơn.

Hu hu... ảo giác lần này hơi quá rồi, thật đến mức... Á!!!!!!!

Ôi má ơi!!! Từ dưới lớp bùn đát nhão nhoẹt, 1 đống ma quỷ mặt mũi xấu xí hơn quỷ dạ xoa, ma chê quỷ hơn, đang nhô lên, phập phồng!! Từ miệng, hốc mắt trống rỗng, lỗ múi, thấm chị mấy miếng thịt bị tróc ra trên đầu chúng, troi, ruồi, kiến chui rúc lúc nha lúc nhúc!! Có vài con ruột, gan phèo phổi còn lòi ra ngoài, đeo tòng teng 2 bên người!!! Mama!! Papa!! Cứu con với!! 1 trong sống mấy con ma đó đang nắm chân con!!!

- Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tui hét toáng lên, dồn hết sức rút chân ra khỏi cánh tay bầy nhầy đáng nguyền rủa kia mà không được.

Phía xa xa, trên chiếc cầu thang cẩm thạch nứt nẻ, anh hai nghe thấy tiếng hét của tui tò mò quay lại nhìn thấy tất cả!!

Và rồi... Ảnh đã làm gì? Chạy đến kéo tui lền rồi nắm tay tuic ùng chạy trốn? Hay quay lại cười hề hề đạp cho mấy con ma mấy phát rồi chê cái nhà ma này làm việc thiếu chuyên nghiệp dọa chưa đủ đổ?! NO!! Ảnh không làm gì cả mà bạc mặt ù té chạy!! ~\(T^T)/~

Trời ơi!! Đó là ông anh hào hoa tài giỏi, vị hổi trượng hội học sinh nổi tiếng gan to hơn cóc chuyên cãi lí với thầy cô của tui đó sao?!!! Thật quá hèn hạ!!

Vừa sợ vừa tức, với một nỗ lực hơn người, tui mau chóng rút chân ra, đạp cho con ma gớm ghiếc kia mấy cái long trời lở đất rồi chạy vọt đi trong khia miệng vẫn hét:

- Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

Trời ơi ma quỷ lúc nha lúc nhúc khắp nơi!! Đông! Tây! Nam! Bắc! Trước mặt! Sau lưng! Tay trái! Tay phải! Trên lầu! Dưới lầu! Ôi ma quỷ đâu mà nhiều dữ dậy trời!!!!!

4 phương 8 hướng đâu cũng ma là ma!! Thế này thì tui biết chạy đi đâu!! Hu hu... sao đời con khổ vậy nè trời!! Chạy đằng nào cũng sẽ bị thịt là cái chắc!!

Rầm!!

Sàn nhà rung chuyển mạnh mẽ hệt như 1 con voi vừa từ trên trời rớt xuống không bằng!
Hu hu... tui đúng là ngu quá mà! Đang chạy mà mắt lại dán chặt sau lưng để rồi tông người ta ngã 1 cú trời giáng nổ đom đóm, sao trời văng ra sáng chói cả 1 vùng thế này ~\(T^T)/~

- Ôi xin lỗi...

Bật ra câu xin lỗi lí nhí trong miẹng, tui lóp nga lóp ngóp ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mấy chỗ đau nhức thì... Oái trời!! Oh my god!! Trước mặt tui, kẻ xui xẻo đã bị tui đầm sầm vào đang đau đớn rên rỉ, chẳng ai khác hơn 1 mĩ nhân nhân gian hiếm có!!

Mái tóc cô gái đen dài mượt như nhung có cài 1 cảnh hoa anh đào tươi tắn nổ rộ xõa dài, ôm lấy cơ thể thon mềm khoác lên chiếc váy cũng màu anh đào sáng mịn. Từ đôi môi, từng chiếc mong tay nhỏ xin đến đôi hoa tai ngọc quý, tất cả đều gợi lên hình ảnh những đóa hoa anh đào mong manh đang run rẩy trước gió!

Ôi sao tui có phúc thế nhỉ? Toàn gặp được những mĩ nhân mĩ nữ không hà!! >.<!

- A... không sao, tớ cũng có lỗi mà...

Đau đớn xoa xoa sau gáy bị đập vào mặt sàn, mĩ nhân chớp chớp rèm mi cong mềm để lộ ra 1 đôi mắt... thật kì lạ!! Đó là đôi mắt lạ nhất tui từng nhìn thấy. 1 mắt cô gái màu xanh lá cây non mát rượi, mắt kia lại màu đỏ rực như máu. Chả lẽ cô gái này đeo kính sát tròng màu?

Tui kinh ngạc nhìn như thôi miên vào cô gái trước mắt trong khi đôi mắt kìa ảo kia cũng kinh ngạc không kém bám chặt từng mi li mét trên người tui. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô gái à lên 1 tiếng rồi vỗ tay cái bốp, đôi môi chúm chím nở nụ cười ngây thơ như thể con nít sau mấy ngày või vĩnh đã có được cái mà mình muốn. Nhưng mấy giây sau lại xụ mặt, cong môi lên đôi mắt đầy nghi vấn

- Nếu thế... Sao lại không đi cùng nhau nhỉ?

- Hả? ý cậu là...? – Vẫn tròn mắt say sưa ngắm đôi mắt đẹp đến hư aoy của cô gái, tui hơi ngẩn người trước câu hỏi không hề ăn nhập gì với hoàn cảnh

- Ah... không có gì – Cô nhỏ ngay lập tứ mỉm cười tươi như hoa, rồi, nhanh cũng như cái cách cổ thay đổi vẻ mặt của chính mình trước đó, gương mặt cô gái bỗng nhiên trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, miệng ấp úng gì đó nghe không rõ – M... M.... M....
- Hả? Bạn nói gì cơ?

- Maaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôi thôi rồi, trong lúc tụi tui đnag tròn mắt nhìn nhau trên này thì lũ ma quỷ gớm ghiếc kia chẳng biết đuổi kịp từ bao giờ đã lặc lè bò trườn sau lưng tui!!!

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!! Maaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

- Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


...

-Hộc... Hộc... Hộc... – Thở hồng hộc như thể vừa chạy mấy chục ki lô mét không bằng, tui lết cái xác tàn tạ của mình sau gần cả tiếng la hét hản cổ, chạy mòn cả dép, ra khỏi cái cổng cũ kĩ bám đầy rêu phong. Mô phật, đến đây là con thoát ra khỏi lũ ma quỷ gớm ghiếc kia rồi chứ phật tổ như lai ơi!! Ngước lại cái biển “Căn nhà ma” ôi sao mà đáng ghét, máu nóng tui cuộn trào vội chụp lấy mấy hòn đá bên đường bên đường mà nhắm


- Grrr.... Đáng ghét!! Tán xán nè!! Xén ngươi cho bõ ghét nè!! >.< Dám dọa ta nè!!


Lộp độp... Lộp độp...


Mấy cục đá văng trung tấm biển kêu lộp độp rồi văng ra xa lắc xa lư, trong khi cái biển vẫn y xì, chẳng chút suy chuyển. Đúng là cố ý trêu tức máu nóng trong người tui mà!!


Tui bẻ ngón tay răng rắc, trong người cứ bứt rứt khó chịu, nhìn cái gì cũng muốn xán, cái gì cũng muốn đạp. Và ngay lập tức, cứ như thể ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tui hay sao á mà lúc tui đang xối nước ầm ấm, rửa sạch đôi chân đầy bùn đất, đã phái sẵn 1 đối tượng lí tưởng để tui xán, để tui đạp, để tui trút giận!! Và kẻ đó, vâng kẻ đó chẳng qua chỉ là 1 nhân vật phụ bét tác giả nghĩ ra rồi vất 1 xó chắc chả bao giờ đụng đến nữa, thậm chí cái tên còn ko được đặt nữa là. Thế nên cái nhiệm vụ cao quý mà hắn được sinh ra để sống vì nó chẳng khác gì hơn là làm đồ cho tui trút giận quả thật là quá cao quý cho 1 thằng nv phụ bét như hắn.


- Này cô em xinh tươi, đi 1 mình à? – Nhăn cái miệng nham nhở vàng khè mùi thuốc lá nồng nắc, hắn, kẻ mà từ đây tui sẽ gọi là bẹt choẹt cho đỡ tốn giấy, liếc mắt đưa tình, phóng điện về phía tui làm tui suýt nữa ói ra đầy đường


- Không, anh muốn gì? – Tui trợn mắt, cũng phóng điện, nhưng là điện sát khí ( - ,<)


- Hô hô hô... có chi đâu. Anh thấy em tinh xắn mà đi ngơ ngác 1 mình. Thương quá nên định rủ em đi cùng cho vui ấy mà
- Hi hi hi... Thế ạ? – Tui ban phát cho bẹt choẹt chút nụ cười thiên thần coi như an ủi cho cái số phận sắp vào sọt rác của hắn – Em vui lắm cơ. Cảm ơn anh nhiều.... Hyaaa!!!!!!!! – Nói rồi, tui tung người làm 1 cú đá song phi tuyệt đẹp đến Thần Điêu Đại Hiệp còn phải xuýt xoa, Hoắc Nguyên Giáp phải bái phục làm bẹt choẹt ngã lăn quay (sry, bé Tước nhà tui hơi bị mê phim chưởng Hồng Kong)


- Ửa!!


- Khửa Khửa khửa!! Thằng gà quèn kia, xui cho mày là bà đang điên lên đây!


- Hự!


- Này thì ma nè!!


- Hự!


- Này thì Quỷ nè!!


- Hự!


- Dám dọa tao nè!!


- Ửa!!


- Lại còn mày nữa!


- Hự!


- Muốn trổ tài cua gái hả con? Về soi gương lại đi!!


- Hự!!


Nói xong câu nào, tui lại bồi thêm cho bẹt choẹt mấy cú đá câu ấy. Khửa Khửa!! Đúng như Hibari-san trong Kateikyoushi Hitman Reborn! có nói “Cảm giác đứng trên xác kẻ khác là khoái nhất”!! Đúng quả trai đẹp nói gì cũng đúng!


Xả giận no nê, tui phủi phủi 2 tay vào nhau, lòng vẫn thầm ước ao, 1 điều ước nho nhỏ rằng, 1 chút nữa, lúc tìm rả ông anh hai vừa ngốc vừa bội bạc của mình, tui lại có thể xả giận lên ổng như thế cho sướng tay rồi quay đầu định đi


- Mẹ khiếp! Anh em!! Tiến lên!!


Ế? Bẹt choẹt vẫn còn sức để nói à? Chậc chậc, tui có nên cho hắn nếm thêm chút quyền pháp Chim sẻ mổ sâu của tui cho ngắc ngư luôn ko nhỉ? Ế, mà khoan!! Sao hắn vừa nói cái là 4 thằng bẹt choẹt khác chẳng biết từ đâu trổ tài khinh không bay ra bao vây xung quanh tui zậy nè!!


- Hô hô... con bé này cũng tạm thui tụi mày ạ! Trông chẳng có chút da thịt gì


- Mày còn kén cá chọn canh gì nữa, trong cái chốn toàn con nít với ông bà già này mà tìm ra được 1 ẻm như thế thì cũng là nhất rồi đó


- Chậc, không hiểu quần xịp nó màu gì nhỉ?


- Phư phư phư... gì thì gì, tao đây vẫn thích con gái lúc sợ sệt nhất. Tao nhất định phải chơi cho được em này!!
....


4 tên đồng bọn bẹt choẹt kia cười rú lên rồi tiến đến gần tui. Tui rợn cứng cả người khi bắt gặp ánh mắt háo sắc của bọn chúng quét khắp cơ thể yếu ớt của mình


- Mấy... Mấy người là ai? Mấy người muốn gì hả?! – Cố lấy giọng mạnh mẽ, quân tử đầu đội trời, chân đạp đất, tui quát
- Khà khà khà, anh đã nói rồi mà cưng, anh chỉ muốn chơi với chút chút – Gã bẹt choẹt đầu tiên 1 tay túm lấy tay thằng bạn ngồi bật dậy, 1 tay vẫn thoa đều lên cái lỗ mũi ăn trầu của mình, trâng tráo nói.


Thế là 5 thằng con trai, thằng nào thằng nấy trâng tráo như nhau vây xung quanh tui, miệng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt mấy câu điên khùng kiểu như:


- Bé tên gì thía?


- Đi chơi với tụi anh đi! Bé thích đi đâu tụi anh chiều nấy!!


- Đúng đúng! Bé thích đi đâu ? Karaoke hay vào thẳng khách sạn luôn?


- Tôi không đi đâu cả!! Mấy người tránh ra giùm, nếu không để người người đi cùng tôi mà thấy là ảnh giết mấy người đấy – Tui từ chối, cố tránh nói ra người đi cùng mình là anh hai của tui, nếu không kiểu gì bọn chúng lại chẳng viện cớ mà đòi tiếp.


- Đâu thấy đâu?


- Chắc chán bé rồi nên chó bé lao cây chứ gì


- Thằng nào ác vậy nhỉ? Dụ con người ta vào nhà ma rồi chạy thẳng!! Nhục tởm!


Bỏ rơi? Anh hai bỏ rơi tui á?


- Mấy người đừng có không biết gì mà nói tầm xàm!! – Tui sửng cồ lên, tính giơ tay tát gã bẹt choẹt to mồm kia 1 cái thì bị hắn chặn lại nửa chừng.


- Cưng quá đáng quá rồi đấy – Gã túm chặt lấy tay tui ném mạnh làm tui ngã thụp xuống đất, ánh mắt tỏa ra vẻ thỏa mãn hoang dại- Đang tính nhẹ tay với cưng nhưng ngó bộ không cần nữa nhỉ


Tui run rẩy cố ngồi dậy nhưng cái chân trái phản chủ lại đau nhói làm tui chỉ có thể ngo ngoe như con sâu đo nằm giữa đất


Tui sợ... Tui sợ thiệt, thiệt tình quá sợ luôn. Lúc nãy trong căn nhà ma tui cũng sợ, nhưng tui vẫn còn biết đó là do người ta đóng giả nên vẫn còn đỡ, nhưng giờ... thì tui đang nếm mũi sợ hãi đích thực. Dù không lạ gì với mấy trò tán tỉnh của lũ con trai, dù cái mặt bọn này rõ là “Never Give Up” (Vâng cái này không phải nghĩa tốt đẹp là “Đừng bỏ cuộc đâu ạ”, mà nó mang chính nghĩa đen của từ do 3 chữ cái đầu tiên ghép lại) nhưng từ thái độ, lời lẽ, đặc biệt là điệu cười, tôi thầm hiểu là tụi này không phải loại chỉ giỡn chơi như lũ bạn lớp tui. Nếu lỡ... lỡ mà đời con gái của tui... Tui nắm chặt những ngón tay lại, chặt đến mức có thể cảm nhận những chiếc móng tay sắc nhọn cứa sâu vào da thịt. Không được! Thân thể ngọc ngà suốt 15 năm gìn giữ này của tui đâu phải thứ để tụi nó chà đạp?! Nhưng... giờ... tui phải làm gì đây? Với mấy chiêu diều tha quạ mổ, mèo gào chó tru học lỏm từ anh hai thì 1 thằng tui còn dư sức nhưng 5 thằng thì tui xin khiếu!!
- Mấy người không được lại gần tui!! Mấy người mà động vào tui là tui hét lên lên đó!! – Tui gào lên, cố nén những giọt nước mắt đã rơm rớm trên khóe mi


- Phư phư phư!! Bé à, bé làm thế làm gì cho mệt? – Gã bẹt choẹt gần nhất quỳ xuống, lấy tay nâng mặt tui lên. Những ngón tay hắn mạnh bạo tách môi tui ra. - Chỗ này ít người qua lại, lại gần căn nhà ma, bé có hét người ta cũng nghĩ do bé bị dọa sợ ma quá, không có ai đến cứu bé đâu.


-... – Không thèm suy nghĩ lấy 1 giây, tui mở miệng cắm phập vào tay gã mạnh đến mức răng bám sâu vào thịt, máu chỉ chực chảy ào ra


- Á... Á ... Á...!! Con chó cái này...!! Mày có nhả ra không hả?!! Nhả tay tao ra!!


- Ó à ày ó ực á! (Có mà mày chó đực á) – Tui trệu trạo cố nói cho ra hơi trong khi miệng vẫn nghiến chặt ngón tay nọ
- Tụi bây!! Giúp tao banh mỏ nó ra!! Mau không nó cắn đứt ngón tay tao mất!! – Bẹt choẹt rống lên, đi kèm theo đó là những cái tát trời giáng của hắn vào mặt tui. Đồng thời, tụi kia cũng xông lên theo, thằng túm tóc, thằng cố cạy miệng tui ra, thằng lại giúp thằng kia lôi ngón tay ra khỏi miệng tui. Nhưng dù đau mấy tui cũng đâu có ngu mà nhả ra, tụi nó càng cố kéo, tui càng cố nghiến lấy nghiến để, 2 tay không quên cố xoay xở cào cấu vào tay gã đang túm tóc mình.


- Con nhỏ chết tiệt này, mày đúng là chán sống rồi mà! – Gã kia bị cào đau quá liền vùng dậy đá mạnh vào bụng tui
Đau khôn thấu! Tui thở đứt quãng cố lấy lại chút hơi thở hổn hển trong vòm họng đành bất lực nhả ngón tay thằng kia ra, nằm bẹp xuống đất mà thở hồng hộc. Khóe mắt tui mờ dần đi, cơ thể nặng nề giờ đây chỉ có thể bất lực chịu đựng những cú đá, cái bạt tai của bọn chúng.


Hết thật rồi...


Thật quá nhục nhã!!


Tui nhắm chặt mắt, nghiến răng ken két khi cảm nhận thấy 1 bàn tay nọ đang luồn vào váy mình...


- Tụi mày.... đang làm gì đó? – 1 giọng nói đầy run rẩy và kinh hãi vang lên. Cách đây khoảng vài phút, tui mà nghe thấy giọng nói đó thì sẽ tức ứa gan xông ra phi cước xông ra đấm đá túi bụi kẻ 1 tiếng đồng hồ đã nhẫn tâm bỏ tui lại với tụi ma quỷ yêu ác. Nhưng giờ đây, tui lại nghe giọng nói đó ngọt ngào, dịu dàng còn hơn ông bụt hiện ra hỏi Cô Tấm: “Vì sao con khóc?”. Vâng, giọng nói đó, đâu của ai khác ngoài ông anh chỉ biết đùa giỡn đang giận tím mặt nhìn lũ con trai kia?


Tui mở to mắt để chứng thực quả thật không phải mình đang tưởng tượng. Quả thật trước mắt tui, anh hai đnag đứng đó, 2 tay cầm 2 cây kem ốc quế rõ to, gương mặt đỏ bầm vì giận dữ.


- Anh Di Khánh... em... tụi nó... – Tui nhìn anh đầy cầu cứu như lúc bị thằng cha to thù lù kia bóp cổ. Điều đó có vẻ như đã khiến cơn giận của anh tăng lên đến tột bực


- Tụi mày.... giỏi lắm – Nói không hết câu, anh hai quăng mạnh 2 que kem trên tay vào thằng gần nhất, thằng lúc nãy đnag tính sàm sỡ tui.


Không chút báo trước, ngay khi gã đang ôm mặt cố chùi sạch lớp kem mát lạnh trên mặt, anh hai nhào tới, vung tay hét cỡ, đấm tạt ngang, tạt dọc tới tấp vào chính giữa quai hàm thằng bẹt choẹt đó. Mỗi cú đấm mạnh và dứt khoát đi kèm với tiếng rốp giõn dã vang lên từ xương hàm gã kia làm hắn choáng váng, chệnh choạng không kịp phản ứng, ư hử 1 tiếng mà chỉ có thể nằm gay đơ chịu trận. 4 thằng kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Bất ngờ sự xuất hiện của “anh hùng cứu mĩ nhân” đầy đột ngột, chúng chỉ đừng nhìn trân trân, đầu óc mụ mẫm vì sợ. Mặt đứng nào đứa nấy trắng bệch, mồ hôi túa ra ròng ròng nhìn anh hai túm tóc bạn mình, giờ đây đã bất tỉnh nhân sự, kéo lê trên nền đất bằng đôi tay rướm máu, dĩ nhiên không phải máu của ảnh, và nhìn chúng bằng đôi mắt đầy sát khí. Lúc đó, 1 thằng trong số chúng có vẻ đã lấy lại được hồn vía liền chạy lôi đâu ra 1 con dao găm kề sát vào cổ tui đe dọa:


- Thằng chó ghẻ kia! Thả bạn tao ra không tao cho con bồ mày lãnh sẹo cả đời luôn đấy! 3 đứa bây!! Hắn chỉ có 1 mình thôi mà, sợ gì chứ!! Xông lên đi!!


3 thằng kia nghe thế như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, hầm hè la hét, nhảy xông vào anh hai tui với ý nghĩ chắc mẩm là anh hai sẽ vì tui mà không dám động chân động tay. Nhưng anh hai tui đâu phải kẻ dễ dàng bị điều khiển đến thế. Anh chỉ nhìn tui bằng ánh mắt lạnh băng đầy sát khí lạnh cóng, rồi mặc kệ tui ra sao thì ra, vẫn tung ra những cú đòn liên tiếp làm tụi kia ngất ngưởng.


- Tao nói cho tụi mày biết, Tước Nhi không phải là bồ tao mà là em gái của tao!! Tụi mày dám đụng vào con bé thì đúng là gan cùng trời rồi đấy!!


Nói rồi anh tùm lấy đầu 1 tên nằm ngất ngưởng dưới đất, kéo dật lên, dộng liên tiếp xuống nền đất xi măng. Cốp! Cốp! Cốp! Tiếng đầu gã đập xuống nền đất nghe thật sợ.


- Mày lôi con bé ra làm con tin à? Thế tao cũng lôi mấy đứa này ra, sao 4 mạng với 1 mạng, mày nghĩ bên nào lợi thế hơn?


Thằng cha kề sao sát cổ tui run rẩy nhìn anh như nhìn thấy quỷ.


- Chạy đi! Gã ngốc! 36 kế chạy là thượng sách đó – Tui rít lên qua kẽn răng. Quả thật tui chẳng thương xót gì mấy gã này, nhưng cứ với tình hình này, chắc anh hai sẽ nổi điên đến mức muốn giết người luôn quá.


- Mày... mày nghĩ tao sợ chắc? – Bẹt choẹt đẩy tui ra, cầm dao mà đâm thẳng vào anh hai


Được thả ra, tui loạng choạng ngồi xổm xuống nền cỏ xanh mướt. Lòng vẫn tự hỏi sao trời đời lại có gã “Never Give Up” thế, hắn nghĩ hắn có thể làm được gì anh hai tui với con dao cùn đó chứ? Đầu óc đơn giản quá đấy!


Đúng như tui nghĩ, gã bẹt choẹt kia vừa cầm giao chạy tới, anh hai chỉ cần lách người cái là tránh được, trong khi đó gã lại vì quá đà mà ngã đánh uỵch xuống đường. Đầu gã kêu đánh cốp nghe còn sợ hơn lúc nãy.Không để gã kịp hoàng hồn sau cú ngã trời giáng, anh hai giơ chân nện 1 cú vào giữa bụng hắn


- Sao? Lúc nãy mày cũng đã đá Di Tước thế này chứ gì? Cái tay này... – Vừa nói anh vừa đè tay hắn mà đạp, nghiến mạnh – đã động vào con bé – Rồi lấy con dao gần đó đâm mạnh xuống...


Phập!!


Con dao cắm phập xuống đất. Chỉ vài mm nữ là ngón trỏ của bẹt choẹt coi như đi đời!! Gã trợn mắt chết giấc vì sợ nhìn anh hai tui nhổ con giao lên lướt nhẹ lên mặt gã


- Dao bén ta... Chắc cắt thịt người ngọt lắm đây. Sao? Mày muốn cắt đâu? Tay? Chân? Cổ họng? Hay cái lưỡi chết tiệt cho mày hết đi trêu ghẹo con gái nhà lành? À mà không, thế thì tao nên cắt của quý của mày thì hợp hơn...


- Không!! Tôi xin anh!! Tha cho tôi đi!! Tôi chừa rồi, chừ rồi mà!! Tôi còn mẹ già và bầy em thơ cần chăm sóc!! – Hoảng sợ tột cùng, hắn khóc hu hu ôm lấy chân anh tui cầu xin


- Mẹ già? Bầy em? Sao mày không lôi cả vợ dại con thơ vào cho đủ bộ? Mày nghĩ tao ngu đến mức tin 1 thằng đốn mạt như mày chắc? Mà dẫu có thật đi chăng nữa thì tao nghĩ mẹ mày nhìn mày thế này cũng tức ói máu mà chết rồi còn đâu nữa mà cho mày phụng dưỡng. May cho mày là giờ đây tao đang bận không thì mày tan xác – Nói xong anh cầm lấy con giao bẽ gẫy làm đôi trước con mắt trợn tròn của bẹt choẹt rồi thản nhiên bỏ mặc hắn mà tiến lại gần tui


- Anh hai... Tay anh... – Tui e ngại nhìn bàn tay rớm máu bầm tím của anh hai


-...- Anh hai im lặng nhìn xuống gương mặt rơm rớm nước mắt và khóe môi rớm máu của tui rồi không nói lời nào đưa tay ra cho tui nắm tính đỡ tui dậy


- Anh à... Chân em... – Tui lúng túng cụp mắt xuống không dám nhìn khuôn mặt nghiêm nghị không cút cảm xúc, dù là sự tức giận, thương xót hay đau buồn của anh giờ đây


Vẫn im lặng, dường như chỉ bằng 1 tay, anh lại bế tôi lên. Lần thứ 2 trong ngày và là lần thứ 3 trong đời làm em gái anh của tui, cẩn thận để tui nép vào lòng anh.


Cảm giác, biết nói thế nào nhỉ? Không còn sự ấm áp, hơi ngượng ngùng lúc sáng, mà lãm đạm, lạnh lẽo như bầu không khí quanh anh lúc này


Anh hai đang rất giận.


***

Róc rách... Róc rách... Róc rách...

Những giọt nước chạy mạnh dần lên, tạo ra 1 lớp màng mát rượi bao bọc lấy đôi bàn tay sứt mẻ tùm lum làm tui nhói buối. Hơi khẽ rùng mình vì đau, tui cọ nhẹ 2 bàn tay với nhau cho sạch lớp xà phòng còn bám lại, rồi để mặc cho đôi tay mình vung vẩy dòng nước mát lạnh kia lên mặt.

Anh hai quả thực đang rất giận! Lần duy nhất trước đây tôi từng thấy anh hai giận như thế là 10 năm trước khi tôi và Hải Đông cá cược xem tôi có trèo được lên ngọn cây cao nhất trong xóm không, và mặc cho những lời can ngăn của anh, tôi đã trèo lên thấu ngọn cây đó, và đổi lại, chẳng có bất kì que kem nào mà là 1 cú ngá đau tưởng chừng nứt đầu và 1 trận nghe mama mắng.

Nhưng... lần đó ít ra ảnh giận còn có lí, còn lần này.... Tui chẳng thể nào hiểu nổi!! Tôi đã làm gì sai mà anh giận tui chứ?! Người dắt tui đến đây là anh hai! Người đòi vào nhà ma đầu tiên cũng là anh hai!! Thậm chí người bỏ mặc tui lại cho mấy con đó, để tui tự xoay xở trong nỗi sợ cũng là ảnh nốt!! Thử hỏi nếu hôm nay chúng tôi cùng đi chơi mấy trò như tàu siêu tốc, hay cưỡi thú nhún (tưởng tượng mà coi, 2 tụi tui sẽ khoái trá cưỡi lên mấy con thú nhún, lè lưỡi chọc tức mấy đứa con nít muốn mà không chơi được sốt ruột nhìn xung quanh, không phải vui lắm sao?),.... trước tiên, hoặc có vào, thì anh hai nắm chặt tay tui dắt đi thì mấy chuyện này đâu có diễn ra?! Tui đâu cần phải hoảng sợ chạy té khói như ma đuổi (ma đuổi thiệt mà, như gì nữa) trong cái nhà ma đáng nguyền rủa đó? Đâu phải chạy đi tìm ảnh để rồi đụng độ tụi kia?! Đúng ra người giận phải là tui mới đúng chớ!!

Đưa tay vén nhẹ chiếc váy mỏng manh lên để chùi sạch lớp bùn đất lỡ may bám vào trong lúc xoay xở với tụi kia, tui không ngừng nguyền rủa lũ chó má dám làm bẩn bộ váy đắt tiền, ừ thì đúng là tui không có thích cái váy này thiệt, nhưng mừ... dẫu sao cũng là đồ đắt tiền, hư cái là uổng lắm lắm!! Tui thề, sau này sẽ ngày đêm rèn luyện võ nghệ, công phu tuyệt đỉnh, để sau này trở thành mình đồng da sắt, 1 mình hạ cả chục tên cũng không sao như Kurosaki Mafuyu!!! Rồi quay lại tìm tụi nó báo thù... Kufufufufu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ đợi đó đi lũ khốn! Chợt, ánh mắt của tui khẽ hướng về phía trái, nơi anh hai đang đứng trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cái máy bán nước tự động như thể đang phân vân không biết nên chọn cái gì. Dưới ánh nắng khắc giao mù cuối hạ đầu thu, mái tóc đen của anh khẽ sáng rực lên, làm những đường nét hoàn mĩ thêm phần nổi bật, khiến cho bao cô gái đi ngang qua không khỏi ngoảnh đầu lại ngước nhìn.

Ồng làm gì mà đứng đó nãy giờ vậy trời? Tạo dáng chắc? Hay tự kỉ? Hay tiếc tiền?

Tui cong môi lên đầy bất mãn, nhớ lại từ lúc ổng bế tui đến cái vòi nước này rồi để mặc tui tự mình xoay xở đến giờ cũng đã hơn 20 phút, thế mà ổng vẫn đứng đó, ngó chằm chằm lên cái máy bàn nước. Ngó bộ anh tui mắc bệnh tự kỉ nặng rồi.

Nhưng dù đầu óc thì cố gắng nghĩ ra cả ngàn lời châm chích xỉa xói anh hai, thì con tim tui vẫn không khỏi mang mác buồn khi không hiểu sao, có lẽ do mắt tui có vấn đề, hình ảnh anh đứng đó lại đầy chán nản và mệt mỏi, khác hẳn với vẻ tinh nghịch tếu táo thường ngày

Đỏ bừng mặt, tui lắc đầu nguầy nguậy

Mệt mỏi hay không thì kệ ổng, việc gì đến mình!! Ổng giận thì cho ổng giận tới chết luôn đi!! Vớ vẩn, tự nhiên nổi thói trẻ con! Hứ!!

Tui văn mạnh vòi nước, ủ dột cúi đầu tính rửa xong cái chân rồi hãy đến mà xoay xở với ổng. Chợt, 1 bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào mông tui làm tui giật cả mình!! Trời ơi!! Mới gặp du côn xong giờ lại quay sang biến thái dê già!! Ghét quá >.<!!

Tui trợn mắt, lấy bộ dạng độc ác nhất, thâm hiểm nhất của mình quay lại xem gã nào dám to gan dê xồm con gái nhà lành trước bàn dân thiên hạ, thì gặp phải 1 đôi mắt xanh long lanh...

Mắt xanh long lanh?!!

Mái tóc vàng mềm mượt...

Tóc vàng mềm?!

Chiếc váy trắng mềm theo phong cách lolita ôm lấy thân hình nhỏ nhắn...

Váy?!!!

Đôi tay nhỏ xíu, như những búp hoa xinh xinh...

Đôi tay nhỏ?!

Và cái nền tác giả chen vào toàn hoa với hòe, lấp lánh hơn cả lúc tui xuất hiện...

Nền hoa?!!

Éc éc éc éc éc éc éc!! Giời ơi đất hỡi!! Phía sau tui là 2 bé gái nhỏ xíu xìu xiu như 2 cây kẹo ngọt, mặc 2 bộ váy có thiệt kế giống hệt nhau, chỉ có màu sắc là khác, 1 bé trắng, 1 bé đen. Cả 2 bé hai tay cầm đầy những bó hoa đẹp lung linh nhưng hơi mờ nhạt trước vẻ đẹp người cầm chúng. Bé gái mặc váy trắng, một tay cầm lấy váy tui, có lẽ vì bé thấp quá, nên chỉ có thể với thấu mông tui làm tui hiểu nhầm, chớp chớp đôi mi mềm, bắt đầu ngân ngấn nước:

- Hic.... Bé xin lỗi... Bé không nên làm phiền chị.... Bé xin lỗi chị xinh đẹp...

Oát đờ heo!!! Oh mi gút!! Thiên thần đang nhỏ lệ, và kẻ đã khiến thiên thần nhỏ lệ lại là tui!! Tui đúng khốn nạn mà!!! >.<!!

- Ui.... chị xin lỗi.... không phải đâu... không phải lỗi của bé đâu mừ...

- Tụi em đã khiến chị xinh đẹp giận ư? (Ừ, thế đi 2 bé, gọi chị là chị xinh đẹp tiếp đi ^^) – Cô bé mặc váy đen mở to đôi mắt xanh biếc, đẹp run người ngây thơ nhìn tui – Anna và Niina là trẻ hư ư?

- Không... không phải đâu mừ.... Mấy bé không hư... mà cực ngoan luôn á >.<!!

- Anna ơi... – Bé váy trắng ôm lấy bé váy đen, bắt đầu rưng rức khóc – Anna và Niina là những đứa trẻ không ai cần đến, nên bố mẹ chúng ta mới bỏ rơi chúng ta ở trại trẻ mồ côi, nên các mẹ mới bắt chúng ta phải đi bán hoa kiếm tiền... T^T

- Ừ... Niina ơi, hoa chúng ta lúc nào cũng bán vô cùng ế ẩm, nên lúc nào cũng phải chịu những trận đòn roi khủng khiếp, nên chị hai mới giận chúng ta... T^T

Trùi ui!! 2 bé gái bán hoa ư?!!! Nhỏ xíu và dễ xương thế này... Ai mà nhẫn tâm dám bỏ rơi 2 bé dễ xương thế này hả trời?! Lại còn mấy bà mẹ nuôi ở trại trẻ mồ côi dám bốc lột công sức lao động của trẻ con nữa!! Grrr đúng là thất đức quá mà!!

- Thôi nào... 2 bé, 2 bé đều ngoan và dễ thương hết á – Vừa nói, tui vừa lấy trong túi áo ra 1 chiếc khăn mềm, lau nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mi 2 bé. Trời ơi!! Mềm mại quá!! Hèn gì mấy nhà quảng cáo mĩ phẩm đều có chung 1 câu “Mềm mại và mịn màng như da em bé!!”. Đột nhiên ham muốn được nhẹ đôi má bầu bĩnh của từng bé dâng trào trong tui, làm tui có cảm giác mình giống y gã mắc bệnh baby complex nặng ghê gớm...

- Thiệt ạ?

Ui trời ơi!! Ngó 2 con bé giống y nhau cùng nói đồng thanh nè!! Tui đầu hàng!! Đàu hàng 2 tay 2 chân!! ~\(T^T)/~. Đúng là trước mấy đứa trẻ này chắc chẳng có ai dám từ chối luôn quá >.<!!!
- Ừm... Nên.... nè, 1 bó hoa của mấy bé bao nhiêu? Cho chị một bó nào ^^

- Dạ... - 2 bé đưa 2 đôi bàn tay tròn trĩnh, nhỏ xíu xòe 10 ngón tay ra.... Ui!! Nhất định sau ni tui phải đẻ mấy đứa dễ xương thế này rồi tha hồ mà bế với bồng

- 10000 đồng hả? ^^ Rẻ quá ha... – Tui mở ví, chuẩn bị lấy ra tờ 50000 đồng tính tặng không 2 bé.

- Dạ không!!

- Thế mấy hả 2 bé? ^^

- Dạ 1 bó 100000 đồng ạ

-^^

- Chị mua cho 2 đứa tụi em mỗi đứa 1 bó, tổng cộng là 200000 đồng ạ

-^^

Tui cứng người... 200000 đồng á?!!!!!!! 200000 đồng 2 bó hoa?!! Giỡn hả?!!! Giá gì cắt cổ vậy? Mà hoa của 2 bé tuy tươi và xinh nhưng nhỏ xíu xìu xiu à, vào tiệm 15000 đồng là đắt chán >.<!! Nhưng....
- Hoa của chị nè – 2 cô bé đem ra 2 bó hoa nhỏ, 1 bó hoa hồng vàng, 1 bó hoa oải hương với những đôi mắt lấp lánh hào quang. Hu hu.. chói mắt quá... Cái ánh mắt lấp la lấp lánh kiểu này làm tui muốn đau tim... Hu hu... Tiếc tiền nhưng lại thương mấy bé quá cơ, giờ chẳng lẽ lại thu ví, nói với 2 bé tui không mua nữa >.<. Đau đớn con tim tui đành thống khổ móc ra tờ 200000 đồng dành dụm cả tháng không dám xài để mua manga đưa cho 2 bé.

- Cảm ơn chị ạ, - Cầm lấy 2 bó hoa nhỏ xinh, con tim tui vẫn không ngừng rỉ máu khi nhìn 2 bé tươi cười hớn hở cầm tờ 200000 đồng quay đi... hu hu.... tiền của tui T^T

- Bọn nhóc kia đứng lại!!!!! – Ngay khi tui vừa quay lưng luyến tiêc bước đi, 1 ông chú từ xa liền chạy tới, cái mặt tức giận điên cuồng, nhìn 2 cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chạy thôi!! – 2 bé như chuột thấy mèo, cong đuôi bỏ trốn, để mặc tui ngơ ngác đứng lại.

- Ơ????

- Cô bé.... – ông chú đó vừa chạy lại chỗ tui thì bóng 2 bé cũng đã khuất. Trệu trạo nói trong hơi thở, ông nhìn tui bằng con mắt thương hại – Cháu đã mua hoa của tụi nó à?

- Dạ... chú.... Rồi ạ!

Con mắt thương hại??? Ông chú này... sao lại...

- Trời ơi!! Bị lừa rồi cháu ạ!! Mấy đứa này đúng là con nít mà... Bảo đi phát hoa miễn phí lại đi đóng kịch bán hoa giá cắt cổ lừa khách!! Lũ nhóc này...

- Hả???? – Tui mắt chữ A, mồm chữ O nghe xong câu nói của chú ấy mà tan nát cõi lòng.... tặng hoa miễn phí???? Hu hu, bị lừa rồi!! 200000 đồng của ta (T^T)!! Tình cảm của ta!! Đúng là to đầu rồi mới biết bị lừa tình, lừa tiền là như thế nào!! Nhưng giờ tui cũng chẳng thể chạy theo đòi tiền lại được nữa rồi.... Thôi đành xem như làm từ thiện vậy

Vừa đi vừa lết, tui lê bước tới gần chỗ ông anh hai yêu quái của mình đang đứng chọn đồ uống, môi cố nở 1 nụ cười tươi rói dù chân vẫn còn đau đớn phát khóc và con tim vẫn không ngừng rên lên khi nghĩ đến 200000 đồng oan uổng!! Hu hu!! 200000 đồng!! Gần 15 quyển truyện của tui!!!!!

- Chậc, kiểu gì anh còn chọn cafe, bày đặt lần lừ chi nữa

-...

Cạch.

Im lặng không nói gì, anh hai thủng thẳng nhặt lon nước vừa rơi xuống từ cái máy bán nước lên

- Ế?? Anh man à? Sao lại chọn trà khổ qua? Thứ đắng nghét đó có gì ngon lành cho anh uống đâu chớ?

-....

- Anh hai... anh kì thiệt đó... chẳng phải anh luôn nói cái thứ mướp đắng đắng nghét đó chỉ xứng được cho vào sọt rác sao? Sao giờ tự nhiên... -Tui phụng phịu nhìn anh mở lon nước, rồi vừa hớp những ngụm đầy, vừa ngồi phịch xuống cái ghế đá cạnh đó.

Lon ton ngồi lại bên cạnh anh, tui nghiêng đầu đưa ra 2 bó hoa vừa mới “mua được” tính đem chuyện mình bị lừa tình, lừa tiền ra kể để thay đổi không khí

- Anh hai ơi... em có chuyện này điên đừng hỏi nữa!! Anh muốn nghe không?

- ...

- Anh hai, buồn cười lắm nghen!!

-...

Anh không muốn nghe thiệt à? Không nghe đảm bảo anh sẽ hối hận cho xem!

-...

Grr... quá sức chịu đựng rồi à nha!! Em đã hạ mình lấy chuyện nhục nhã của bản thân ra làm trò cười cho anh mà anh còn tỏ thái độ đó ra là sao hả?!! Mở miệng nói 1 câu “Kể thử xem” thì anh sẽ mất miếng thịt nào à?!!

Cong môi tỏ ý không vui, ti đưa tay mân mê những cảnh hoa vàng rực rỡ, mềm và mịn như lụa, rồi đưa ra trước mặt anh, tính chơi bài ngửa luôn.

- Ta da!! Anh xem nà!! 2 bó hoa 200000 đồng đấy nhá!! Tức cười chưa!! Em nhịn đói cả tháng trời mới được chừng đó tiền lại bị 2 đứa con nít mới nứt mắt ra lừa tiền, lừa tình lấy mất, mà mấy bó hoa này người ta lại phát miễn phí nữa mới đau chứ!! Đây là hoa Oải Hương, có tác dụng giảm nhiệt, rất hợp với mấy người tính tình nóng nảy, hay giận dỗi tùm lum, như anh á!!

Hớp thêm 1 ngụm nữa thứ nước quái quỷ mà từ lâu 2 anh em bọn tui đã ghét cay ghét đắng, anh bóp mạnh cái lon nước trống không, ném cái póc vào thùng rác. Rồi, vẫn chẳng nói gì, quay qua nhìn tui với vẻ mặt như lúc bế tui lên, lạnh băng hơn cả mấy tảng băng ở Bắc cực. Nhưng cũng nhanh chóng như lúc quay sang nhìn tui, anh lại hướng ánh mắt về hướng khác, nơi ánh nắng trưa chiếu lên chiếc đu quay đầy màu sắc đang chầm chậm quay, đôi tay khẽ mân mê chiéc cằm của mình.

Tui xụ mặt buồn rũ rưỡi, thu bó hoa Oải Hương lại. Mùi hương Oải Hương nhè nhẹ theo những cơn gió ướp vào mái tóc tui mùi hương dìu dịu. Một cảm giác khó tả cuộn lên trong trái tim tui. Đó là 1 sự kết hợp tồi tệ giữa sự tiếc nuối, giận dữ, và nỗi sợ hãi. Quả thật bọn tui đã mất gần 2 tiếng rưỡi quý giá để loay hoay trong cái đống lộn xộn này mà chưa kịp tận hưởng thoả thích cái cơ hội hiếm có được đến đây. Và, rất có thể, 2 anh em tui sẽ ngồi đây, chờ thời gian rề rà trôi qua và lãng phí cả ngày cho đến khia anh hai chán nản đứng dậy, chụp mũ lên đầu, lầm bầm 1 câu rồi rảo bước:

- Về nhà thôi

Nếu mà thế thật thì quá điên khùng luôn!! Hơn cả việc tui bị anh hai bỏ rơi, bị bọn con nít lừa tiền, nhưng thua việc lũ con trai kia muốn xâm phạm tui, thì việc chuyến đi chơi đầu tiên, và cũng có lẽ, là duy nhất, sau 3 năm của anh em kết thúc lãng xẹt như thế là không thể tha thứ! Nhất là trong cái tình cảnh tương lai sẽ phải cắm đầu vào mà học nếu không muốn bị đuổi khỏi P&P của tui!!

Đang đắm đuối trong cái mớ ngất ngơ do bản thân tự suy diễn, tui bất giác ngẩng đầu lên và nhận ra, từ bao giờ, anh hai đã quay đầu lại nhìn tui, ánh mắt vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng giờ đây còn mang chút cảm xúc khó hiểu, tưởng chừng như cả tui, lẫn 2 bó hoa trên tay tui, là 2 vật kì quặc nhất thế gian!

- Em..... – Xem ra giới hạn kiên nhẫn của ổng đã tới đỉnh điển rồi đấy, nhưng có muốn nói gì cũng phải nói to chút chứ, ngâm nga trong miệng mãi thì có nói cũng như không!! Anh nên nhớ, lỗ tai em có vấn đề à nha

- Hả? Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ?

Anh hai nóng nảy hất lọn tóc loà xoà trên trán ra sau, chép miệng tỏ ý không chút vừa lòng, rồi nhắc lại:

- Ý anh là.... Em mà cũng biết anh đang giận à?

Cứng người trước câu hỏi vô duyên hết sức của ông anh thông minh, tui cố lắm mới có thể nhếch miệng lên lắp bắp.

- Dĩ... Dĩ nhiên rồi! Em mà không biết thì việc gì phải điên đầu tìm cách dỗ ngon dỗ ngọt anh từ nãy giờ chứ!! Em đâu có bị vấn đề về mắt hay vô tâm vô tình, vừa ngờ nghệch lại đãng trí, đụng cái gì cũng không biết như mụ tác giả!

(Ế... sao lại lôi tui vô T^T)

- Thật không đó? Chẳng phải có người bảo nhóc là 1 phiên bản sống của bả sao? – Khoé môi anh hai khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười nhẹ, làm tâm hồn tui thư thái hơn một chút

- Hả? Cái... cái đó.... Mà sao đang nói chuyện nghiêm túc anh lại lôi bả vào chứ!!

Thế nhưng nụ cười đó rồi cũng nhanh chóng chớm tắt, khiến cho khoảnh khắc nhẹ nhàng đó nhanh chóng trôi qua trong sự luyến tiếc vô ngần của tui. Giờ đây, vẻ nghiêm túc trở lại trên khuôn mặt anh, trong khi ánh mắt anh nhìn tui... quả thật vô cùng khó hiểu, nó không diu dàng mà đầy châm khóc, kiêu hãnh như thường lệ, mà cũng chẳng lạnh lùng như lúc nãy. Nó, dường như mang trong mình một tâm sự gì đó khó bộc lộ, mà thân chủ nó nãy giờ vẫn muốn dấu bằng sự lạnh lùng của chính mình

- Chẳng phải nhóc mới chính là người lôi bà ấy vào hay sao? Mà thôi, nhóc nói anh nghe xem – Anh hai xua xua tay như thể muốn đuổi cái chủ để vớ vẩn hiện tại đi như đuổi 1 con ruồi hay con muỗi, rồi quay phắt vào cái mà anh muốn nói. Ông này đúng là kiểu người quay người ta như chong chóng =”= - Nếu đã biết là anh sẽ giận, chắc chắn nhóc biết, sao nhóc còn xía vào mấy thằng đó? Nhóc có biết anh mà không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra không hả?!

- Gì.... Ý anh là em tự xía vào lũ đó hả? – Tui gân cổ lên, máu trong người bắt đầu chạy ngược. Không tức sao được chớ!! Anh nói thế chẳng khác gì xem tui là đứa con gái lẳng lơ, thấy trai là nhảy vào nên mới gây ra chuyện không bằng

- Không phải sao? Nếu nhóc tỏ thái độ từ chối rõ ràng thì tui đó đâu có bám dai dẳng thế? Còn nữa, lúc vào nhà ma, không phải nhóc muốn tách riêng ra tìm vài anh đẹp trai mà bám vào, hét “Á! Á!” tỏ ra mình yếu đuối, thì sao nhóc không bám lấy anh? Nếu nhóc bám chặt lấy anh như hình với bóng thì sao tụi đó dám đụng vào 1 cọng lông chân của nhóc chứ? Nếu không thì cũng hãy đứng lại đó chờ anh quay lại chứ, đi lung tung làm gì hả?

- Anh.... Giờ anh đỗ lỗi cho em hả?! Chẳng phải anh là người bỏ rơi em ngay từ đầu hay sao? Anh nghĩ với 1 cái chân bị mấy thứ gớm ghiếc kia túm chặt thì em sẽ có đủ bình tĩnh và sức lực để chạy theo 1 kẻ chân dài như anh sao? Còn nữa, đứng đó chờ anh? Anh nghĩ em là gì? Con ngốc à? Anh nghĩ em ngốc đến mức đi tin tưởng 1 kẻ đã bỏ lại mình trong cơn hoạn nạn hay sao? Xin lỗi nhé, em không như mấy tiểu thư P&P, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào kẻ khác, lúc nào cũng tin người khác vô điều kiện đâu!! Em có chân có tay, em biết tự mình chạy trốn khi gặp chuyện

Tui đứng bật dậy, nhìn anh bằng đôi mắt căm ghét. Giờ đây, cái cục tự ái trẻ con đang sôi sùng sục trong người tui. À mà không... tự ái trẻ con gì chứ! Phải nói là lòng tự trọng của 1 thiếu nữ trinh nguyên chứ!! Với lòng tự trọng cao ngút trời kiểu đó, quả thật.... thật sự.... tui chỉ muốn nổ cái bùm như mấy quả bom nguyên tử, phá nguyên cái thành phố chết tiệt này luôn. Tui chịu quá đủ rùi! Anh nghĩ gặp chuyện đó mà giờ tui vẫn còn có thể cười tươi vui vẻ để tìm chuyện pha trò dỗ dành anh ư? Anh, người anh trai yêu quý của tui, phải hiểu rằng, tui đã cố nén nỗi sợ hãi, sự tức giận, tủi hổ của bản thân để có thể tạo nên 1 khuôn mặt tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rằng tui chỉ muốn không để những giây phút đáng quý của 2 anh em trôi qua 1 cách uống phí, tui muốn vui vẻ bên anh... 2 năm nữa.... chỉ còn 2 năm nữa thôi chúng ta sẽ phải chia xa...

- Thế nên anh mới giận đấy – Anh lảng tránh ánh mắt của tui. Giờ đây, nỗi tâm sự mà tui không thể nào hiểu nỗi lúc nãy đã bao trùm lấy cả con người anh một cách rõ ràng.

Tui nuốt khan khó nhọc, tưởng chừng như có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Đừng có nói anh đang....

- Anh giận gì em có biết không? Anh giận bản thân mình sao nhục nhã quá!! Sao anh lại khốn nạn đến mức có thể bỏ em lại cái chỗ quái quỷ đó trong nỗi sợ hãi mà bỏ chạy chứ....

- Anh hai...

Phải.... cái cảm xúc anh đang cố kìm nén, cái cảm xúc đang bao bọc lấy con tim anh.... không gì hơn, một nỗi hối hận ghê gớm, 1 sự ghét bỏ, nguyền rủa bản thân mình

- Anh quả thật không thê rnào hiểu nổi bản thân mình nữa... Đôi bàn tay này, thứ đáng lẽ ra nên nắm chặt lấy đôi bàn tay em, thứ nên ôm lấy em, nâng niu em như báu vật... – Anh đưa đôi tay to, rắn chắc của mình lên rồi nhìn vào chúng như thể chúng là những vật kì dị, đáng nguyền rủa nhất anh từng thấy

- Thôi nào... anh hai... Em hiểu rồi mà

Tui đau đớn đến bên cạnh anh. Đôi tay run rẩy nắm chặt tay anh như hồi còn nhỏ. Dù giờ đây đôi tay ấy đã to lớn hơn rất nhiều, với những ngón tay thon dài như lòng bàn tay của 1 nghệ sĩ dương cầm, thì hơi ấm của nó vẫn như ngày nào.

- Đầu óc anh lại còn tìm đủ lí do để đổ lỗi cho em và bảo vệ bản thân.Như em thấy đấy, anh tự bào chữa rằng tất cả là lỗi của em, rằng trước mấy thứ gớm ghiếc nhất mà anh từng thấy như thế thì việc anh chạy trốn bỏ mặc em cũng vô cùng bình thường... Tự lừa dối mình rằng anh đã cố hết sức để bảo vệ em nhưng tất cả là trò đùa của số phận...

- Thôi mà anh hai....

- Anh.... – Chầm chậm, anh khẽ kéo tui vào lòng ngực, xiết nhẹ tui trong vòng tay anh khiến 1 cam giác tê liệt chạy dọc sống lưng tui – Lúc anh ra khỏi chỗ đó... Anh hối hận lắm, anh muốn quay lại tìm em. Nhưng khi bình tĩnh lại, anh mới nghĩ mấy cái đó chỉ do con người đóng giả, lợi dụng kĩ xảo điện ảnh cùng các máy móc để dọa người ta, nên chắc người ta sẽ không làm gì quá đáng với em. Và thế là anh đi mua kem để xin lỗi và dỗ nếu như em khóc. Nào ngờ lúc quay lại tìm em.... Nên anh cũng hận mình sao lại không nghĩ đến việc lũ ruồi muỗi kia có thể bu lấy em chứ

- Anh này... làm như em là ngọn đèn đường hay.... cục @#$%* để cho lũ ruồi muỗi bu vào á – Tui hơi sững người, rồi lấy tay ôm lấy lưng anh, không quên cấu véo vài cái cho bõ ghét. Một mùi hương thoang thoảng dịu dàng thoảng qua làm da tui mát rượi

- Cục gì? Nói rõ xem nào? Em dùng mật mã thế anh không hiểu *Cười đểu* ^^

- Anh.... Anh đúng là.... Tính bắt em nói ra hả? (@-@)

- Chứ sao. Anh chẳng hiểu em nói gì hết á ^^

- Hic... Anh đúng là đồ quỷ quyệt!! >.<!!

- Anh hai em mà ^^

- Cục.... Cục.... Cục.... >.<!!

- Cục...?! (=”=) Nhóc là gà đấy à?!

- Cục shit!! Được chưa >.<!!

- Phì... – Anh đưa tay tách tui ra khỏi lồng ngực anh, Ánh mắt dịu dàng đã quay trở lại, bao bọc lấy tui. 1 tay anh nhè nhẹ vỗ lên đầu tui như đang matxa cho tui vậy – Ý anh chỉ là em đã lớn nhanh quá, trở nên xinh đẹp quá, khiến lũ con trai cứ nháo nhào cả lên biết thế anh đã – Tay kia anh nhè nhẹ vuốt lấy lớp váy chảy trên ghế của tui, tay mân mê lớp vải – Anh đã không mua cái váy này cho em làm quà, làm em em càng trở nên xinh đẹp hơn...

- Hả....? Cái váy này là quà của anh hả? – Tui giật mình, chợt nhớ đến câu ca thán gì đó của anh về thái độ nhận quà cáp của tui lúc lên xe hồi sáng. À.... ra thế.... Mà sao tui không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Bố tui thuộc kiểu người xuề xòa, không bao giờ mua trang phục, hay trang sức gì đó làm quà cho người khác, mà có mua cũng toàn đồ kì quặc không. Còn mẹ tui lại thuộc kiểu phụ nữ Nhật Bản truyền thống, bà vốn luôn mua những món đồ giản dị, không quá xa hoa mà vẫn đẹp dịu dàng như tính cách của bà,... Cả nhà tui, ngoài anh hai ra đâu còn ai có khả năng mua cái váy này làm quà đâu chứ?
- Ừm....– Anh khẽ nhíu nhẹ đôi lông mày lại, rồi hướng mắt về chiếc du quay đang quay tròn như đnag cân nhắc gì đó. Rồi lại quay sang tui - Nhưng có vẻ em không thích nó lắm

- Ah... Không phải em không thích.... chỉ là....

Không để cho tui nói hết câu, anh đã đứng dậy, lục lọi trong túi lấy ra 1 cái hộp nhung đỏ sẫm, nhìn là biết đồ đắt tiền, mở ra cái tách. Rồi lấy ra 1 chiếc hoa tai đẹp tuyệt vời.

- Đây, quà xin lỗi về chuyện hôm nay của anh.

- Ơ...? – Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc hoa tai trên tay anh. Nó được làm từ 1 loại kim loại có mà trắng bạc kì lạ mà tui cá rằng không phải là bạc hay bạch kim, hay bất cứ 1 loại kim loại hay hợp kim thông thường khác. Nó rất sáng, dễ thương vô cùng với 1 hoa văn hình cách chim cách điệu đính kim cương lấp lánh – Ý anh là....?

- Hãy tha thứ cho anh nhé, Di Tước. Xin em đừng ghét anh. Anh hứa với em, anh sẽ không khiến em đánh mất lòng tin ở anh thêm 1 lần nào nữa, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em - Vừa nói anh vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết như đang cầu xin

- Anh hai....

- Được chứ?

Ôi anh hai yêu quý!! Anh nghĩ em có thể nói không hay sao? Người anh trai em yêu thương đang đứng đó trước mặt em, đưa cho em một vật vô cùng quý giá và lời xin lỗi chân thành cùng lời hứa bảo vệ em mãi mãi. Nhưng anh hai ơi, em đâu cần những thứ đắt tiền, quý giá như thế này chỉ để chấp nhận lời xin lỗi của anh? Với em, chỉ cần anh mỉm cười, đưa tay ra thì em sẽ nắm lấy, dù phải gặp những chuyện khó khắn đến mấy, dù anh bỏ rơi em đến bao nhiêu lần đi chẳng nữa, em vẫn sẽ cầm lấy tay anh.

- Anh đâu cần phải...

- Em không cần lo về giá cả. Nó cũng không đắt lắm đâu. Anh mua nó trong một cửa hàng cũ ở 1 vùng quê nghèo. Người bán nó cho anh cũng không biết rõ về giá trị, người gia công, chất liệu thật sự cũng như các chủ nhân trước đây của nó, hơn nữa nó cũng chỉ có 1 bên, nên ông ấy bán lại cho anh với giá rẻ mạt. Cái chính là, ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, anh đã nghĩ đến em – Vũ Di Tước, chú chim sẽ sải cách bay cao....

Vừa nói anh vừa cúi người xuống, dịu dnàg đeo nó vào bên tai trái của tui. Quả thực hồi nhỏ tui có xỏ lỗ tai, nhưng sau khi suýt đánh mất đôi hoa tai bằng vàng và ngọc hồng quý, thì tui chỉ nhét đại que tăm vào đó cho khỏi bị trít lỗ, chứ không đeo.

Những ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động trên tai tôi, rất thận trọng đểu tránh làm tôi đau, nhưng ngược lại, không khỏi làm tôi nóng bừng bên má. Những sợi tóc anh vướng vào 1 bên chiếc cổ mỏng manh đnag run rẩy vì hơi thở của anh phả vào. Một lần nữa, mùi hương nước hoa từ anh lại làm đầu óc tôi quay cuồng.

Dường như cảm nhật được sự thay đổi của cơ thể tôi, anh khẽ mỉm cười, buông tay ra. Cố lấy lại hơi thở dường như đã bị tống hết ra khỏi lồng ngực, tui cúi gằm mặt, nhắm chặt đôi mắt, những ngón tay khẽ chạm để cảm nhận hơi lạnh của thứ kim loại vừa được đeo lên tai mình. Và bằng xúc giác, những rãnh cắt khéo léo của chiếc hoa tai hiện ra, phác lên trong tui hình ảnh 1 cánh chim bé nhỏ... Quen quá... Như thể tui cũng đã từng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ, những nét cắt này ở đâu đó.

Và rồi.... đột nhiên đến kì lạ, 1 bàn tay quen thuộc khẽ mâm mê cẳm tui, rồi cũng bàn tay đó, nâng nhẹ khuôn mặt tui lên. Trong khi 1 bàn tay khác khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rủ đều trước mắt tui, tiếp theo đó, tất cả những gì tui biết là 1 đôi môi mềm được đặt lên vầng trán thanh khiết. 1 nụ hôn nhẹ nhàng, hơi rụt rè và cũng vô cùng nhanh chóng, làm tôi phút chốc như đóng băng. Vài giây sau, khi tưởng chừng như hơi nóng của đôi môi kia vẫn còn đó, tui run rẩy mở mắt ra. Anh hai đứng đó, với nụ cười nửa miệng quen thuộc và ánh mắt trêu chọc khẽ thì thào ”Xem như nhóc tha thứ cho anh rồi nhé” như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúng túng, tui cố nén những giọt nước mắt sắp trào trên khóe mi, cố lúc trong đầu xem có gì để nói không

- À... Anh hai nè.... mấy ngày trước.... hôm khai giảng ấy mà, em đã tìm thấy 1 chiếc nhẫn có hoa văn và chất liệu rất giống với chiếc hoa tai này

- Hả? Thật á? – Anh trợn tròn mắt, tỏ vẻ khó tin

- Thật mà – Tui cố gượng cười, lục lọi trung túi lấy chiếc nhẫn bị bỏ quên mấy ngày nay trong ví tiền. Chiếc nhẫn tui đã tìm được, với mặt nhẫn hình đôi cánh giống hệt chiếc hoa tai kia – Đây nè.... Giống hệt ha

- Quả vậy.... – Anh đón lấy chiếc nhẫn từ tay tôi đưa lên cao. Chất kim loại lành lạnh ánh lên trong ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt kinh ngạc của anh như đnag nhìn thấy 1 ảo giác tưởng chừng như trước mắt, nhưng chỉ cần dời mắt đi 1 chút thôi là nó sẽ ngay lập tức biến mất – Không lẽ.... Em nhặt được nó ở đâu?

- Da? Dạ.... ở chỗ anh hoa anh đào thần của học viện.... Bộ anh biết chủ nhân của nó à?

- Anh đào ư.... Chizakura.... bà ta muốn chơi trò gì đây? Bà ta định chọn em thật ư?

- Dạ? Chi...? Chọn gì cơ anh? – Tôi ngơ ngác nhìn anh. Những điều anh nói, và vẻ mặt lúc này của anh sao mà lạ lùng quá – Em chỉ nghĩ nó thuộc về 1 tiểu thư nào đó học ở P&P nên tính tìm cô aaystrar lại

- Không phải đâu. Nó là của em

- Dạ?

- Nó dành riêng cho em… xem nè – Anh đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tui, bên trong chiếc nhẫn có 1 dòng chữ nhỏ gĩ rõ: For Vu Di Tuoc. – Nó là của em

- Hả?? Sao có thể…. Em chỉ tình cờ…

- Trên thế này không có cái gì là tình cờ cả. Chỉ là có người đã cố ý tạo ra sự tình cờ đó như 1 điều vô tình vì 1 lí do nào đó. Rồi có ngày, em sẽ biết người đó là ai, và vì lí do gì lại làm thế
Tui sững người nìn anh đeo chiếc nhẫn nhỏ nhắn vào ngón áp út bên trái của mình. Vừa in, thật không thể tin nổi…


Chiếc đồng hồ nhè nhẹ kêu lên những tiếng tik tok đều đều như thể đang cố không đánh thức người phụ nữ xinh đẹp đang khép hờ khóe mắt lim dim ngủ ở góc đẳng kia của căn phòng. Những giọt nắng màu cam sẫm của buổi chiều cuối hè được lọc qua những tán lá cây xánh óng ngoài kia khiến màu săc của chúng trở nên nhẹ nhàng hơn chui qua cửa sổ, khẽ chạy dài từ vầng trán trắng mịm không một vết nhăn của người phụ nữ xuống đôi bàn tay để phía trước bụng để lộ 1 con gấu bông nhỏ được may bằng tay rất khéo léo làm bằng vải bông trắng và những cuộn chỉ nằm rải rác trên váy bà. Không gian vô cùng ấm áp và tĩnh lặng của buổi chiều lam không vương chút gợn buồn.

Chợt, 1 cuộn chỉ bỗng nhiên chạy đều trên mặt vải mềm, rơi cộp xuống đất, nảy lên vài cái, rồi cuộn tròn lách người qua 1 chiếc chân ghế, lăn thêm 1 chút nữa trước khi va vào 1 chiếc giày cao gót, và khiến chủ nhân của chiếc giày dừng bước. Khẽ vén những sợi tóc đen óng chảy dài bên vai, cô gái trẻ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cuộn chỉ lên. Những chiếc mỏng tay nhỏ xinh hồng hồng như những cánh hoa anh đào khẽ mân mê những lớp chỉ cuộn quanh lõi.
Dường như đã nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của cô gái kia trong căn phòng này, Bà Rin khẽ rùng mình, mở to đôi mắt đen óng – đôi mắt mà rõ ràng Di Tước đã được thừa hưởng từ bà – kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Nhưng rồi, những giây phút kinh ngạc ban đầu trôi qua nhanh chóng, mang những kí ức về 1 thời xa xưa quay trở lại với bà, làm sự kinh ngạc trong đôi mắt bà chuyển sang sự mạnh mẽ và kiêu hãnh.

Cong nhẹ đôi môi hồng đào, cô gái kia khẽ mỉm cười dịu dàng:

- Có vẻ như bà không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện lần này của tôi nhỉ?

Ngẩng cao mái đầu kiêu hãnh, bà Rin cũng cười, rồi đặt nhẹ con gấu bông bà vừa may snag 1 bên, nhẹ nhàng chỉnh chu lại đầu tóc

- Từ 15 năm trước tôi đã biết rằng ngày hôm nay sẽ đến, phải, không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến. Và cô, Chizakura, sẽ quay trở lại

- Bà quả là 1 người thông minh

Chizakura khẽ mỉm cười. Cô đáp lại ánh mắt kiêu hãnh của Rin bằng 1 ánh mắt dịu dàng vô ngần. Rồi, thoáng ngập ngừng, cô bước về phía Rin, nâng nhẹ khuôn mặt của bà lên. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ lướt qua đôi môi, hàng mi đen nhánh, như muốn so sánh với khuôn mặt xưa kia trong trí nhớ của cô

- Điều ước đó….

- Nó đã trở thành sự thật, chẳng phải sao?

- Nhưng….

- Nó là 1 sự thật không hoàn hảo. Điều ước của bà, Rin à, dù nó không hề vi phạm luật âm phủ, mặc dù đó là hồi sinh người chết đi chăng nữa. Nhưng nó đã vi phạm 1 trong những điều luật đáng sợ nhất của Thiên Giới…

- Thế nên….

- Như 15 năm trước tôi đã nói, tôi không chắc mình có thể giúp con bé được đến đâu….

- Và hôm nay sao? – Gạt đi đôi bàn tay mềm mại của Chizakura, Rin gục xuống, niềm kiêu hãnh trong dáng điệu của bà đã biến mất, thay vào đó là 1 nỗi buốn vô hạn ánh lên trong những giọt nước mắt trên khóe mi – Con bé mới chỉ 15 tuổi, nó mới chỉ vào cấp III, mà không, nó thậm chí còn chưa học cấp III 1 ngày nào….

- Rin…

- Chizakura…. tôi xin cô!! Tôi xin cô!! – Gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, Rin quỳ xuống trước mặt cô gái đối diện. Một điều mà 1 cô gái sinh ra trong gia đình dòng dõi Samurai không bao giờ được phép, và chịu làm – Hãy cứu Tước Nhi, con gái tôi…. tôi xin cô…

- Rin…

- Tôi biết với cô trên đời này chẳng có gì quan trọng cả nên chắc cô sẽ chẳng hiểu cảm giác của tôi lúc này, nhưng với tôi, con bé…. chồng tôi… Di Khánh… là những người quan trọng nhất. Xin cô…. Xin cô hãy cứu lấy con bé…. Dù phải đổi cả tính mạng của mình tôi cũng xin cô…

- Rin…. Bình tĩnh nào. – Chizakura nhẹ cúi xuống, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi Rin. Và rồi, đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm lên má Rin, chầm chậm, đôi môi dịch dần lên hàng mi ướt đẫm, nuốt lấy những giọt nước mắt mặn chát. – Bà biết là Chizakura ta không bao giờ có thể chịu đựng được khi nhìn thấy phụ nữ khóc kia mà. Giờ đây ta không thể nói rõ ràng với bà, nhưng chẳng phải người đến đay hôm nay là ta, Aoytaku chứ không phải là Suzu-neechan hay bất kì 1 tử thần nào khác hay sao?

- Nhưng….

Không để Rin nói hết câu, Chizakura khẽ siết chặt người phụ nữa ấy trong vòng tay mình, dịu dnagf vỗ về bà như 1 người mẹ.

- Không sao…. không sao đâu…. Tôi, Chizakura này vốn đâu phải là kẻ tượng trưng cho cái chết, phải không nào? Tôi hữa với bà, tôi sẽ chỉ đưa con bé đi 1 thời gian ngắn, để con bé biết và lựa chọn…. Sau đó, Sống hay chết, Thiên thần hay ác quỷ, Thiên đường hay địa ngục, bạn bè hay kẻ thù, sự thật hay giả dối, tất cả sẽ do con bé quyết định

Rin tự kéo mình ra khỏi vòng tay của Chizakura, cả cơ thể bà run rẩy yếu ớt trước người con gái tưởng chừng mới có 15, 16 tuổi này, nhìn cô không chút tin tưởng và khó hiểu

- Tất cả sẽ do con bé lựa chọn?

- Phải…..

Chizakura khẽ mỉm cười, cọ nhẹ mũi cô vào mũi Rin, miệng ngâm nga vài câu:

“Hell or Heaven?

An angel or a devil?

A Friends or an enemy?

A truth or an untruth?

Who am I to You?”

Rồi…. 1 cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, cuốn những cánh hoa anh đào bay lất phất trong căn phòng, dịu dàng ôm lấy Rin….

***

- Đã muộn thế này rồi kia à… - Cởi lấy chiếc áo khoác trên người mình, anh hai dịu dàng choàng nó lên người tui, khiến 2 vai tui sụn lại dưới sức nặng của chiếc áo

- Anh hai… em không lạnh lắm đâu mà – Ngượng ngập suýt ré lên trước cử chỉ dịu dàng hiếm hoi đó của anh hai, tui lúng túng tính cởi chiếc áo khóa kia trả lại

- Ngoan nào… Hôm nay anh sẽ không chọc tức nhóc, hay xâm xỉa gì nữa, mà sẽ ráng đối xử với nhóc thật dịu dàng. Mà chỉ trong hôm nay thôi đó. Nên nếu nhóc mà không nghe lời làm anh bực, anh sẽ trả đủ cho nhóc vào ngày mai đấy *Cười đểu*

- Nhưng…. >.<

- Ngoan đi nào – Vừa nói, anh hai vừa lấy tay véo nhẹ mũi tui – Anh đi lấy vé ngồi đu quay, ta ngồi 1 vòng ngắm cảnh toàn thành phố cho biết rồi về kẻo mẹ mong nha?

- Dạ….

- Nhớ đấy, ngồi đây, không được đi lung tung!! hôm nay nhóc đây chuyện thế là quá đủ rồi đấy!

- Dạ…

Nói rồi, tui nhìn anh quay người chạy về phía trước, thỉnh thoảng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn tui với anh mắt lo lắng.

- Anh ấy đối xử với mình y như con nít á ^^

Tui khẽ bật cười, hai gò má nóng bừng khi mùi nước hoa của anh từ chiếc áo tỏa ra, bao bọc lấy tui. Bất giác, chiếc nhẫn trên ngón tay tui lóe sáng, màu bạc trắng lấp lãnh huyễn hoặc dưới ánh trăng tròn vành vạnh. À ha! Ra hôm nay là ngày trăng tròn… hồi trước tôi đã từng được nghe mẹ kể câu chuyện Kaguya hime, một câu chuyển cổ tích của Nhật. Từ lúc đó đến nay, mỗi khi nhìn thấy trăng tròn tui đều tự hỏi

Có thật công chúa Kaguya đã trở về Cung trăng? Hay nàng vẫn ở đâu đó dưới mặt đất này… mỗi lần trăng tròn lại than khóc vì không được quay về chốn cung trăng kia? Giờ đây, nghĩ về thời thơ bé, những kí ức trong tui về quãng thời gian đó sao mà vụn vặt, sao mà xa lạ quá… Thời gian trôi qua nhanh với những xô bồ của cuộc sống khiến con người ta phải thay đổi, phải quên đi những chuyện mà tưởng chừng ta sẽ không bao giờ quên… Phải chăng… một ngày nào đó, khi đang ngồi hồi tưởng về quá khứ như bây giờ, tui cũng sẽ quên đi ngày hôm nay, ngày đầy những chuyện đáng sợ, nhưng cũng rất hạnh phúc khi được ôm lấy anh? Phải chăng tui sẽ quên đi cái giây phút run rẩy khi đôi môi anh chạm nhẹ lên trán tui? Và phải chăng rồi tui cũng sẽ quên, ngay sau đó, 2 anh em tui đã chơi 1 vòng thỏa thích quanh khu vui chơi, quên rằng anh đã vô cùng dịu dàng và chiều theo mọi ước muốn của tui?

Tui mong là không phải thế.

Lấy tay chạm nhẹ lên chiếc hoa tai đang ấm lên vì nhiệt độ cơ thể mình, tui khẽ tự nhủ, tui sẽ đặt những kí ức này vào trong chiếc hoa tai này, để khi quên mất, chỉ cần nhìn thấy nó, tôi sẽ nhớ lại tất cả… Sự đáng sợ của căn nhà ma quái quỷ, cái mặt sợ méo mó đến tức cười của anh hai, 5 thằng bẹt choẹt khốn nạn đã bị anh cho nhừ đòn, 2 đứa con nít lừa tình, lừa tiền tui không thương tiếc, sự hối hận của anh hai cùng món quà làm hòa, Chiếc nhẫn kì lạ khắc tên tui… và 1 cô gái xinh đẹp, cả cơ thể như tỏa màu sắc, mùi hương cùng tinh khí của những đóa hoa anh đào…

- Ơ…?

Kinh ngạc nhìn giữa dòng người xô bồ, tui như đã lại nhìn thấy bóng hình của cô gái đó.
Ở đâu?? Ở đâu nhỉ?

Tui mở tròn mắt, tìm kiếm vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt có cài những đóa hoa anh đao tươi rói giữa muôn vàn con người khác nhau. Đến lúc tưởng chừng như đó là ảo giác, tui lại nhìn thấy cô ấy, không xa về phía bên trái nhà thú nhún, đang cầm 1 que kẹo bông hồng nhạt. Và… đôi mắt 2 màu của cô ấy, bỗng chốc chạm mắt tui, rồi quay người, bỏ chạy. Không hiểu sao, khi nhìn thấy đôi mắt đó, tui không còn nhớ đến lời hứa với anh hai nữa, như có 1 ma lực nào đó đẩy tui về phía trước, tui chạy theo cô gái đó…

Hòa vào đám đông đi lại tấp nập, trong không khí se se lạnh của đêm đầu thu, trong ánh đèn đầy màu sắc và tiếng nhạc vang lên từ các khu nhà điện tử, mua sắm,… Tui xoay đầu, nhìn từ hướng này sang hướng khác, sục sạo từng ngóc ngách nhỏ nhất, đến những vùng rộng rãi, thoáng mát nhưng tràn ngập bóng tối vì thiếu ánh đèn. Đôi mắt cố mở to vì căng thẳng tìm ánh mắt 2 màu ma quái đó. Rồi, thoắt ẩn, thoắt hiện, cô gái đó lại xuất hiện trước mặt tui, dẫn tui đi theo 1 lỗi đường mòn thoát khỏi trung tâm ồn ào của khu vui chơi chộn rộn. Bóng đêm ở đây rất dày đặc, kết hợp với những âm thanh từ khu trung tâm vang vọng đến như từ đâu xa lắm làm nơi đây trở nên ma quái, thế nhưng, chiếc váy của cô gái như 1 ngọn hải đăng dẫn lối, sáng vụt lên trong bóng đêm.

Tui bước tiếp.

Mình đang làm gì đây?

Tui lách người, tránh những cành cây ẩn mình trong bóng đêm để tìm kiếm chiếc váy hồng sáng, rồi rẽ qua 1 lỗi mòn nhỏ trên lớp cỏ xanh mịn còn vương lại những dấu vết nhỏ nhắn của 1 đôi giày cao gót

Tại sao mình lại đi theo cô ấy?

Lớp cỏ thưa dần, nhường chỗ cho những viên đá tròn nhẵn, suýt nữa làm tui trượt ngã vì vết thương ở chân và đôi giày cao gót quái quỷ

Tại sao cô ấy vẫn có thể mặc đôi giày cao gót đó mà thoắt ẩn, thoắt hiện ở 1 nơi  như thế này?

Con đường mòn dẫn đến 1 tòa nhà rộng lớn đầy vôi, vữa và xi măng như thể nó vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Tui vừa chợt khựng người lại khi dấu chân của cô gái biến mất, thì màu váy hồng sáng đã lại hiện lên trên chiếc cầu thang rộng lớn dẫn lên ngôi nhà

Mình sẽ tiếp tục trèo lên đó ư?

Như thể trả lời cho câu hỏi đó của tui, đôi chân tui leo lên từng bậc càu thang, từng bậc, từng bậc 1…

Chiếc cầu thang dài và chẳng mấy an toàn, nhưng không hiểu sao, đôi chân tui vẫn cứ bước, dù cho lí trí thì hoàn toàn không muốn thế.

Chiếc cầu thang này dẫn đến đâu? Nơi cô gái đó muốn đến ư?

Sau những giây phút dài dằng dặc u mê, tui đặt chân lân mảnh sân thượng lấp lánh ánh trăng, thì thấy cô gái đó đang ngồi lắt lẻo trên gờ ban công, thả 2 chân xuống dưới. Bỗng chốc, cô ấy ngoảnh đầu lại, đôi mắt 2 màu đẹp kì lạ, nhìn tôi, dịu dàng

- Tôi biết cô sẽ đi theo tôi mà ^^

- Tôi sẽ đi theo cô? – Tui tròn mắt tiến đền gần cô gái. Hướng ánh mắt xuống phía dưới, tui thấy 1 khoảng đen nghịt sâu không đáy rất… vô cùng đáng sợ

- Phải… và tôi cũng rất buồn khi vừa mới gặp cô lần đầu thì đã phải làm điều này, Vũ Di Tước ạ…

- Cô biết tên tôi? – Hơi choáng váng trước khoảng đen bên dưới, tui lùi lại, nhìn cô gái đầy cảnh giác

- Phải…. và rất nhiều điều nữa… như là… sẽ rất đau đấy.

- Hả?

- Sẽ rất đau nhưng điều đó là cần thiết… Con người, phải đau, phải bất hạnh mới biết hạnh phúc của mình quý giá đến thế nào.

- Cô nói gì?? Tôi không hiểu…

- Hãy thành thật đi, Tước Nhi… Người cô yêu là ai? Cô có thể làm được gì cho người đó? Cố phải làm gì để người đó hạnh phúc? Khi cô hiểu được những điều đó, tôi sẽ quay lại… tìm cô…
Cô gái vừa nói dứt lời, 1 cơn gió khẽ thổi qua. Và rồi, cô ấy, như 1 cành hoa đào mong manh, tan biến thành những cánh hoa trước mặt tui…

- Khoan… Khoan đã… - Vươn người về phía trước, tui cố gắng nắm lấy 1 trong số các cánh hoa ấy, nhưng chúng đã bị những cơn gió cuốn bay đi mất và nhấn chìm trong màn đêm hỗn độn dưới kia…cùng với…. tui…

Trong những điều xui xẻo tôi thường gặp thì việc rơi từ 1 nơi có độ cao đáng kể xuống đất luôn chiếm tỉ lệ cao nhất, thế nhưng tôi vẫn sống, và không bị thương đáng kể. Thế nên, lần này tôi cũng mong vậy... Tôi mong rồi cũng sẽ có 1 ai đó dưới kia dang rộng đôi tay đỡ lấy tôi, hoặc, một bụi cây rậm rạp nào đó sẽ dịu dàng ôm lấy tôi để rồi trên người tôi sẽ lưu lại vài vết cào xước, hoặc giả, dưới kia còn có 1 tấm nệm nhảy cao vô tình có ai đó quên không đem đi cất.... như mấy lần trước, để rồi tôi lại có thể về nhà trong bộ dạng te tua, được mẹ lo lắng hỏi han, cha cưng nựng cười xòa bảo con nít mà, hoang nghịch 1 chút cũng chẳng sao, và được anh hai nghiêm mặt băng bó miệng không ngừng dạy đời, để rồi, tôi lại cười xòa nói với anh:

- Không sao đâu, em là 1 con bé rất may mắn mà!



No comments:

Post a Comment