Saturday, July 25, 2015

[H&H] Chap 2:




Tác giả: Aoytaku Hime (Cú G)

Beta: Nagashima Akira (Cú Q)

Vào giây phút chỉ còn lại mình tôi cô độc mà chới với giữa thế gian trăm điều vị kỉ, tôi chợt nhận ra, ý nghĩa tiếng em gào khóc đến xe tim nát gan ngày hôm đó.




Trần Bạch Chấn Vũ vẫn nhớ rõ, đấy là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau.



Có một đứa em gái trời đánh thánh đâm, mới mười mấy tuổi đầu, miệng còn hôi sữa mà lại dám to gan lớn lối theo mấy thằng trai bao vào quán bar ăn chơi trác tán, thân là anh trai, anh không thể không đến lôi nó về nhà dạy dỗ một trận nên thân. Trùng hợp làm sao, vừa ra khỏi nhà đã chạm mặt mấy thằng bạn rảnh đời không có việc gì làm.



Lũ này trong mắt kẻ khác cũng chẳng phải loại tốt lành gì cho cam. Một đám con ông cháu cha, nhà không có gì trừ tiền, ngoài mấy trò liều mạng hút chích đĩ đượi đâm chém ra thì trò nào cũng dám chơi. Nói trắng ra là một lũ ăn no rửng mỡ suốt ngày quậy phá, hôm nào thiên hạ an ổn thì y như rằng hôm đó chúng nó ngứa răng vểnh đầu lên trời học theo Chí Phèo mà văng phụ khoa. Bất quá, có tệ hại đến mấy, thì với tư cách là "bạn chơi", tụi nó cũng không đến nỗi nào.



Cùng lũ bạn than thân trách phận luận bàn sự đời nhàm chán một hồi quên luôn trời đất, anh lại lôi vụ con em gái ra kể tuốt tuồn luột. Mấy thằng kia nghe xong liền cười nhênh răng, đầu óc vốn thuộc loại khác với người thường liền bày ra đủ trò tặc sắc tề đế*. Kì thực anh cũng chán đến sắp mọc nấm đến nơi rồi, tội gì không đồng ý.



Chuẩn bị chốc lát, cả bọn cứ thế mặt mũi hầm hầm, vest đen, xe đen, kính đen, đi vào bar mà như mấy đứa cấp một cuối buổi xếp hàng ngay ngắn chờ lớp trưởng mở mỏ gào to: "Nghiêm! Đằng sau quay!" rồi thi đua xem tổ nào thẳng hơn sẽ được về nhà trước không bằng. Thế mà cũng dọa được ối thằng mới hay. Nhìn một lũ loai choai hò hét tán loạn chạy như chạy giặc, Chấn Vũ không khỏi ngán ngẩm liên tưởng đến hình ảnh mình mặc độc cái quần xà lỏn, đầu trần, tay cầm que tre dài dài mảnh mảnh, trên chóp còn treo miếng bao nilon trắng trắng khua khoắng loạn xạ đuổi theo sau mông một lũ vịt lắm mồm quang quác kêu rên. Amen! A di đà phật! Lạy thánh Ala! Thiếu gia đây mà cũng có ngày phải trải nghiệm cái cảm giác của một thằng chăn vịt! Quá nhọ cho đội bán lọ!



Thế nhưng ngay khi dí sát khẩu súng trên tay vào đầu một thằng bảo kê mồm miệng đầy khuyên, xăm trổ khắp người nhìn qua là biết dân giang hồ, làm hắn sợ mất mật mà "phóng uế" ngay tại chỗ, Chấn Vũ không khỏi có được chút cảm giác thành tựu với cái màn đóng giả này. Súng, ở cái đất nước duyên dáng hình chữ S hòa bình suốt mấy chục năm nay thật sự có uy lực quá lớn.



Cúi đầu nhìn cái mặt rúm ró đang lạy lục dưới chân mình, tam thiếu gia nhà Trần Bạch không khỏi muốn cúi xuống xót thương mà xoa xoa cái đầu trọc lóc bóng loáng như quả địa cầu của hắn để bày tỏ lòng thương cảm. Thế nhưng, để giữ hình tượng lạnh lùng cá tính của mình, chàng trai vẫn rất trấn tĩnh, dứt khoát rút chân mình ra, đạp nghiến lên bụng hắn, rồi cứ thế mà ngoảy mông đi thẳng. Đã vậy còn không quên uốn éo vài cái theo kiểu người mẫu trên sàn catwalk một cách đầy điệu nghệ



Một trò chơi vớ vẩn như thế đáng lẽ sẽ hù được em gái hủ bại, cho một đứa óc toàn đậu nành như nó biết rằng, anh mày mà điên lên thì sẽ kinh khủng thế nào, rồi ngoan ngoãn xách dép về nhà làm con ngoan trò giỏi, tuần tuần nhận phiếu bé ngoan về khoe với má.



Nếu như không xuất hiện một người.



Một con người thê diễm mà mĩ lệ, cơ thể đơn bạc rõ ràng tản mát ra hương vị biếng nhác nhưng lại gây cho người ta cảm giác cao quý không lời nào tả hết.



Quả thực vô cùng xinh đẹp…



Nhưng một đứa con trai, cùng lắm cũng chỉ là “bãi shit trâu cho hoa nhài cắm”, xinh đẹp đến thế thì ích lợi gì?



Nhìn theo mái tóc dài đen nhánh như được ướp lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm, Trần Bạch Chấn Vũ bật ra lời thắc mắc, tay nâng li rượu thiếu niên kia để lại. Sau thứ chất lỏng sóng sánh sắc vàng mật, tâm mâu chàng trai thoáng buông lơi trên vành li mơ hồ còn đọng lại một tầng hơi nước ướt át tản mát hương vị hơi thở thiếu niên.



Thành li khẽ nghiêng, hương thơm của thứ rượu thượng hạng tản ra, nồng nàn say đắm.



Thế nhưng cuộc đời nào cho đủ nhân gian một phút bình an. Con sóng trước chưa tan thì đợt sóng sau đã đến, cào xé mặt biển cằn khô. Trần Bạch Chấn Vũ còn chưa kịp thưởng thức cho trọn hương vị tuyệt mỹ đọng lại trên bờ môi thì đã một lần nữa nhíu mày cầm súng lên, đầy cảnh giác mà nhìn về phía cửa.



Cửa chính vừa mở ra, kẻ bước vào đã ngay lập tức bị vây lấy bởi một bầy đen thui đóng thùng, ngầu như bồn cầu chưa rửa. Không quá trấn định nhưng cũng không để lộ sự sợ hãi của bản thân, y đưa ánh mắt lướt nhìn từng gương mặt trong quán bar, đánh giá lại tình hình. Rốt cuộc, khi tâm mâu đậu lại trên gương mặt chàng trai kia, liền như đã vỡ vạc ra điều gì đó, nếp nhăn giữa hai mắt thoáng giãn, kết hợp với độ cong của bờ môi tạo nên một nụ cười bất cần mà thản nhiên.



- Trần Bạch thiếu gia, thế này là sao đây?



Dù biết đối phương đã nhận ra mình, bàn tay cầm súng của Chấn Vũ vẫn không hề suy suyển. Chàng trai thậm chí còn khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ cao ngạo chẳng buồn để ý. Đối phương dường như cũng đã quá quen thuộc với thái độ kênh kiệu này của anh, nên chẳng lấy gì làm buồn lòng. Kia mà trong giọng điệu thản nhiên kia lại mang theo chút nhấn nhá, tạo hiệu ứng trêu cợt không thèm che dấu.



- Lại đến đón em gái yêu quý sao tam thiếu gia? Giai Giai thật đúng là bé hư mà. Cũng gần hai mươi tuổi đầu rồi mà còn khiến anh hai phải lo lắng thế này... Chậc, hôm nào rảnh chắc tôi cũng nên khuyên răn cổ vài câu, nể mặt tôi mà ngoan ngoãn, nghe lời cậu hơn tí mới được. Dẫu sao cũng đâu thể để Trần Bạch thiếu gia ngài đây vất vả mãi.



Chấn Vũ siết chặt tay nắm súng, mặt thì thản nhiên mà bụng đã ôm một hầm lửa giận. Ý gì đây? Nói đểu anh không biết cách dạy em, chê nhà Trần Bạch không biết cách dạy con, phải nhờ một thằng đĩ đực giữ lại cho ít mặt mũi mà khuyên nhủ con em mình sao? Nực cười.



- Mày...? Khuyên em tao? Mày nghĩ mày có tư cách? - Duyên dáng lướt nòng súng đến sát gương mặt kẻ tử thù rồi vỗ nhẹ, ngón tay chàng trai miết nhẹ lên vành y, không khỏi nhớ đến cảm giác kích tình khi hôn lên vành tai trơn mềm của cậu nhóc kia.





- Có tư cách hay không không phải do anh quyết định…



Hừ một tiếng nhàn nhạt gạt phắt câu nói của đối phương, Chấn Vũ nhướn mày, xoi mói nhìn kẻ trước mắt. Một thằng miệng còn hôi sữa, chỉ biết kiếm tiền bằng cách lên giường với mấy mụ già giàu có, anh thật sự không hiểu nổi, hà cớ gì Giai Giai lại cứ thích đâm đầu vào gã đến thế. - Vậy ai cho mày tư cách? Giai Giai? Hừ... Thật nực cười, mày nghĩ con bé thật sự yêu một thằng đĩ đực như mày sao?



- Nếu không... - Y vừa mở miệng, định cãi lại thì ngay lập tức đã bị hình ảnh bàn tay Chấn Vũ linh hoạt mở chốt khóa an toàn của khẩu súng ra dọa sợ, chỉ có thể nuốt khan mà câm lặng.



- Nếu không như thế nào? Tao đang rất chăm chú mà lắng nghe đây? Nguyễn Đằng?



- Trần Bạch Chấn Vũ, đừng ép em gái anh vào chỗ chết. Anh biết rõ tôi đối với cô ta quan trọng đến mức nào, biết rõ Giai Giai không có tôi thì cũng chẳng thiết sống nữa kia mà. Mạng tôi chẳng quan trọng nhưng mạng em gái anh...



- Ha? Không có mày thì cũng chả thiết sống nữa? Tao rất muốn xem xem điều đó có thật hay không đấy. - Chậm rãi nở nụ cười mang đầy sát khí như tử thần, chàng trai trẻ thản nhiên bóp cò.



Trong tiếng hét thất thanh la ó rầm trời thì âm thanh mười mấy phát súng súng nổ đồng loạt nghe vẫn kinh khủng như ngày nào. Nhưng thay vì đầu rơi máu chảy, tiếp nối nó lại là một đống hoa giấy cùng kim tuyến, băng rua lấp lánh bay tá lả không khỏi làm người ta ngơ ngác.



Nhướn mày đầy tinh nghịch, Chấn Vũ mỉm cười thản nhiên đá xuống ngay bụng của kẻ vẫn còn ngơ ngác kia, còn không quên lợi dụng lúc y đang lăn quay trên sàn mà dẫm đạp vài cái xem như lau giày.



- Chết thì ích lợi gì? Sống cho tao hành hạ mới vui chứ? Tao nói cho mà biết, Nguyễn Đằng à, mày bớt hống hách được rồi đó. Mày chẳng qua cũng chỉ là một trong mấy món đồ chơi của Giai Giai thôi. Cả thèm chóng chán, nó đã tìm được tân sủng rồi nhóc ạ. Không tin thì cứ đi hỏi cái lũ đang quay quắt đằng kia kìa. Giờ mày có quỳ xuống đòi liếm giày em gái tao như chó thì nó cũng chả thèm! Ở đó mà làm giá! Đừng có lên mặt với tao nhóc con! Anh đây không ngán mày đâu!



Xong xuôi, chàng trai quăng khẩu súng xuống sàn, thản nhiên quay lại ôm vai, bá cổ lũ bạn đang nhe răng cười khanh khách.



Quả vậy, súng, ở cái đất nước duyên dáng hình chữ S hòa bình suốt mấy chục năm nay thật sự có uy lực quá lớn. Dù có là súng đồ chơi, có bắn cũng chỉ bắn ra kim tuyến với tua rua bay lấp lánh đi nữa, thì đi dọa người cũng rất có hiệu quả.



*cho những ai không biết, tặc sắc tề đế chỉ những trò ba trợn con nít hay bầy, từ địa phương của tớ :">

No comments:

Post a Comment