Friday, November 8, 2013

Chapter 4.3 Envy of An Angel: Vì em là Lâm Bảo Nhu

Chap này được viết nháp trong giờ học thêm Lí :(( Aoy rất dốt Lý :((

Để chứng mình bạn đây ứ phải fan Doraemon =)) Đây là tâm trạng của bạn khi quay cóp trong giờ kt Hóa hôm nay :((





Nhạc cho fic:


Em chạy...

Chạy mãi....

Chạy miết....

Tiếng bước chân vang dội trên hàng lang vắng lặng dần thay thế cho tiếng ồn ào cãi cọ đang khuất dần. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy đầy trên má em, thấm ướt bộ đồ bệnh viện mỏng tang. Tóc em ướt sũng, bết lại dính chặt trên đầu. Hơi thở lạnh lẽo, tê buốt như ngàn mũi tên đâm từ mũi và miệng thẳng xuống phổi em, đau nhói. Trống ngực đập thình thịch, đồng thời, một cơn đau cũng dần dấy lên bên bụng phải. Những biểu hiện này của cơ thể em hiểu rất rõ, từ lúc lên cấp ba, không tuần nào không có 2 lần em phải chạy bền quanh sân trường hai vòng, mỗi lần như thế, những triệu chứng kia lại xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức cơ thể em đã dần làm quen với chúng. Thế nhưng, đấy không phải là khi em vừa bệnh dậy, càng không phải là khi em đang chạy chân trần trong một hành trình vòng quanh cái bệnh viện lớn gấp mấy lần cái sân thể dục trường huyện bé nhỏ khi xưa. Vậy mà, em vẫn chạy.

Bước chân hối hả, nện đều trên hành lang vắng nghe cứ như tiếng chân của ai đó khác từ xa vọng đến, kẻ đó đang bám theo em, sát gót. Tưởng chừng chỉ cần vươn một bàn tay ra là hắn có thể túm chặt lấy em. Thế nhưng hắn lại chọn cách im lặng không lên tiếng, chỉ bước từng bước theo em. Mải miết.

Càng thế, em càng chạy nhanh

Thậm chí dù cho lúc đi ngang qua hành lang, dẫm phải những viên bi mà đứa trẻ nào đó rải trên đường để rồi ngã lăn ra, đầu gối dập xuống đất, tím bầm một mảng, em vẫn cố sức vươn mình đứng dậy tiếp tục chạy, mặc kệ một sự thận rằng em chẳng biếp bản thân mình phải đi đâu, và lơ đi một điều rất rõ ràng rằng khi em tỉnh, trời vừa ráng chiều, lúc em vừa chạy, nắng vẫn còn ấm, thế mà giờ đây tất cả đã chìm vào đếm tối, mịt mù.

Và em vẫn chạy. Dù cho phải rẽ sang hành lang hẹp bắc ngang sân bệnh viện nơi có những ánh đèn đỏ rực như những dòng máu đang chảy phủ lên lên những nhành cỏ khiến cho ta có ảo giác đấy là những cây chông dựng đứng hằm hè chọc thủng da thịt còn vương máu chảy ròng ròng. Dù cho nơi ấy có ánh trăng mơ hồ len lỏi qua những rặng cây rậm rạp, vẽ lên không gian những hình thù méo mó quái dị như những con quỷ bật mình tỉnh dậy sau những giấc ngủ dài dùng đôi mắt là đốm lửa nhang thắp đỏ rực mà dõi theo bước chân em đầy uy hiếp. Dù cho khi em vừa chạy hết hành lang ấy để chạm da trần lên trên nền đất thì từ trên những tán cây lại vang lên âm thanh xào xạc, tiếng vỗ cành phành phạch cùng tiếng chim heo kêu éc éc những thành tràng dài não nề mà cũng đầy ghê rợn. Chim heo... loài chim báo tử... kêu bảy tiếng báo hiệu cái chết của nam giới... kêu chín tiếng báo hiệu cái chết của nữ giới. Chín tiếng hay bảy tiếng? Em còn tâm trạng đếm sao?

Kéééééttttt.....!!

Bỗng, không một chút dấu hiệu báo trước, tiếng bánh xe nghiến mạnh trên đường vang lên, kéo theo đó là ánh đèn chói lòa như đâm vào giác mạc. Em choáng váng, em chới với, cả cơ thể em tựa như đã mất đi điểm tựa mà té phịch xuống đất.

Em, sợ hãi tôi đến mức đó? Sợ hãi kẻ người không ra người, ma không ra ma, một cái bóng của quá khứ, là thứ mà trong thế giới quan của em được định nghĩa là “không hiện hữu”....

Tôi không muốn tin.

Nhưng không muốn rồi thì sao đây, có còn câu trả lời nào khác nữa đâu. Đâu còn cách giải thích gì cho nỗi sợ hãi khủng khiếp đã ép em phải chạy ra đến đây, gục xuống trước mặt người khác một cách thảm hại thế này?

- Cô kia! Cô không sao chứ? – Tài xế chiếc xe vừa suýt nữa đâm em hoảng sợ chạy ra kiểm tra xem em có sao không. Cũng may gã phanh lại kịp, chỉ sượt qua chút xíu chứ không để lại thương thế gì quá nặng. Gã thở dài nhìn em gục mặt xuống đất, tóc tai bê bết che hết cả mặt mày, lại còn lầm lầm lì lì không rõ có câm hay không mà hỏi đến mỏi cả miệng cũng chẳng thèm ư hử gì.

- Sao còn chưa xong nữa? Cô ta bị thương hay sao thế? Cho vài đồng là được rồi, rầy rà rách việc làm gì! – Nam nhân ngồi trên băng ghế sau nói vọng ra, chất giọng đầy vẻ biếng nhác nhưng toát ra một vẻ đầy uy nghiêm

- Đại thiếu gia, cô ta không sao, nhơng cứ ngồi ỳ ra đó không chịu đi. Như thế thì ta sao quay xe được. – Gã tài xế biết chủ nhân mình không phải là kẻ có tính kiên nhẫn gì liền móc từ ví ra mấy tờ năm trăm nghìn dúi vào tay em. Thế nhưng em vẫn ngồi lì ra đấy, không chịu nhúc nhích – Cho tiền rồi cô ta vẫn không chịu đi – Gã tài xế chán nản gọi với vào chủ nhân mình.

Chép miệng một cái, y mở cửa kính xe xuống định nói gì đó. Nhưng khi dáng hình em ngồi đó đập vào mắt y, Y rùng mình, mở to hai mắt. Vẻ biếng nhác bệ vệ kia hoàn toàn biến mất, đổi lại là sự kinh ngạc hằn in trong đáy mắt.

Kinh ngạc, y kinh ngạc khi nhìn tháy em, còn tôi, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy y.

Đừng.... Làm ơn đừng chạm vào em! Tôi xin anh đừng chạm vào em!! Năm năm, anh đã có em trong năm năm, quãng thời gian đó còn chưa đủ với anh hay sao? Làm ơn.... đừng cướp em của tôi đi lúc này! Tôi xin anh!!!

Tôi muốn hét lên như thế, tôi muốn lao vào y mà đẩy y ra xa em, muốn chắn ngang em, không để y nhìn thấy em, muốn chụp lấy đôi bàn tay y để y không thể chạm vào em. Nhưng, cũng hệt như vô số làn trước đây, tôi lúc nào cũng chỉ có thể bất lực đứng yên đó nhìn y đến gần bên em.

Y sững sờ quỳ xuống, vuốt nhẹ lên tóc em. Đôi bàn tay y dù rất chắc khỏe nhưng chạm vào sẽ liền nhận ra là đôi bàn tay không có láy một vết chai sạn của những kẻ nhà giàu có của, không phải làm việc gì nhọc nhằn.Xúc cảm khi chạm lên suối tóc mềm mại đó chắc chắn y đã rất quen thuộc. Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, nhiều đến không thể đếm được, y luôn được phép chạm vào từng sợi tóc mảnh mai mượt mà, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng của em khi mân mê vành tai nhẵn nhụi, ôm ghì lấy gương mặt em, dịu dàng trìu mến. Y luôn được dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình mà nhìn sâu vào mắt em khát cầu sự đền đáp yêu thương.

Vẫn còn hi vọng hay chăng? Tôi liệu có nên hi vọng y sẽ không nhận ra?

Dưới ánh đèn mờ ảo, cảm nhận được hơi ấm của đôi tay quen thuộc, em giật mình. Hai hàng hàng mi mềm khẽ rung động, khe khẽ run rẩy, em ngẩng mặt lên. Gương mặt xinh đẹp, tinh tế đến từng đường nét mà không vấy chút phấn son, thanh thuần tươi đẹp. Đuôi mắt xếch lên hơi sắc giúp giảm bớt những đường nét quá non trẻ trên gương mặt em. Ánh đèn xe đỏ rực phủ ngập đôi mắt em, phản xạ lại thành một quần hồng quang rực rỡ. Xinh đẹp, yêu nghiệt, ma mị đến tột cùng. Cuồng khí toát ra từ cơ thể gầy yếu của em lại mãnh liệt đến mức khiến người ta liên tưởng đến thứ cuồng khí luôn bám theo Lãnh Ngạn, thế nhưng lại ẩn sâu trong mình thứ tinh chất trái ngược với anh tựa như lửa băng.

Nam châm trái cực luôn hút nhau. Có phải vì thế mà Lãnh Ngạn mới bị em cuốn hút đến mê đắm?

- Diệc..... Diệc Ni... – Y ngẩn người ra, quả thật không cách nào nhịn được mà buột miệng thốt ra cái tên mà cách đây gần một tháng y tưởng chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể gọi lại nữa. Có phải chăng chính vì thế mà một kẻ luôn duy trì sự bình đạm lại pha chút biếng nhác như y giờ đây lại cất lên âm điệu run rẩy của xúc cảm nghẹn ngào không cách nào kìm nén


- Ha.... Haru..... – Em lí nhí cất lên cái tên ấy, thế nhưng thanh âm quá nhỏ bé, ngoại trừ em và tôi, không ai có thể nghe thấu. Trên hết, lại đúng giay phút ấy, đèn xe chớp tắt. Một làn gió mềm thổi tung những lọn tóc em bay bay che khuất ánh mắt em rồi lại tản ra. Đôi đồng tử đen thẫm.

Ảo giác tan biến, tia sáng hắt lên trong đáy mắt y cũng biến mất. Tất cả nhu tình, ôn dịu cũng tan biến

- Ra là cô, lâm bảo Nhu....

Chỉ một lời đó thôi đã thức tỉnh em, ngăn lại cái tên thân thương em định gọi ra.

Và cũng chỉ một lời đó thôi cũng đã đủ làm tôi an tâm

Giờ em là Lâm Bảo Nhu.

Vì em là Lâm Bảo Nhu, thế nên trước mắt em chỉ là kẻ biết mà chưa kịp quen mang tên Lãnh Ly, anh trai của Lãnh Ngạn

- Ra là cô ở đây, cô có biết vì cô chạy đi mất mà giờ cả bệnh viện đang náo loạn lên không? – Lạnh lùng đứng dậy, lãnh Ly đút hai tay vào túi. Từ trên cao, y cao cao tại tượng cúi đầu xuống nhìn em như một kẻ cao quý nhìn một kẻ thấp hèn. Đôi mắt trong suốt y đậm sâu một sắc nâu nhạt làm người ta nhớ đến sắc màu của những li cà phê nóng hổi. Thế nhưng, lẽ ra sắc màu ấy phải gợi ta cảm giác ấm áp vô bờ bến, vậy mà, với biểu hiện ấy của gương mặt y, chúng lại mất hẳn đi hơi ấm mà lạnh lẽo tê tái đến độ vô tình. Y quả thật là kẻ mang trong mình dòng máu họ Lãnh.

Vì em là Lâm bảo Nhu, sự dịu dàng của này sẽ mãi mãi không dành cho em.

- Đứng lên đi, tôi đưa cô vào – Y rút một tay ra, cẩm lấy một bên cẳng tay em, tính kéo đi vào lại nơi em vừa trốn chạy. Nhưng em vãn ngồi ỳ ra đó, run rẩy như một con thú nhỏ chỉ biết co người lại tự vệ. Tiếc thay cho em, em đâu có gai như nhím, cũng chẳng có thứ mùi xạ hương khủng khiếp như chồn hôi, em không có thứ vũ khí nào để tự vệ cả, thế nên trông em giờ đây yếu đuối, tội nghiệp vô cùng.

Y nhìn em, nhăn nhăn mi.

Sự yếu đuối của Lâm Bảo Nhu là lí do Lãnh Ngạn luôn muốn chở che cho người con gái ấy, là lí do cha mẹ luôn muốn ôm ấp cưng chiều người con gái ấy, nhưng cũng là điều mà y ghét nhất ở Lâm Bảo Nhu. Tôi có thể hiểu được tâm trạng ấy của y, vì chính bản thân tôi cũng căm ghét sự yếu đuối ấy nhất

- Cô không vào thì tôi gọi điện bảo Lãnh Ngạn đưa cô vào – Y vừa nói vừa rút điện thoại ra, nhưng chưa kịp tìm danh bạ thì em đã bật dậy mà vùng lên chụp lấy nó quăng ra xa.

Sai lầm....

Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ mình đã hiểu hết được em.

Không phải

Em chạy khỏi nơi đây đúng là vì em sợ, đúng là vì khát khao được sống. Nhưng thứ làm em sợ, làm em cảm thấy mình bị uy hiếp không phải là tôi, không phải là việc tôi luôn đi theo em mọi lúc mọi nơi và rằng dù em có đi đâu cũng không cách nào thoát được thôi.

Mà là sự thật rằng em đang sống, đang hít thở, đang cảm nhận từng nhịp đập của con tim, hơi thở tuyệt vời của sự sống, thế nhưng lại phải nhìn thấy thể xác của Lâm Bảo Du nằm đó, im lìm.

Điều đó đã chứng minh, giả thiết em đưa ra khi nhìn thấy tôi là đứng.

Em khao khát sống, nhưng cách được tồn tại thế này lại khiến em kinh tởm

P/s: hãy chú ý khúc này =)) “- Đại thiếu gia, cô ta không sao, nhơng cứ ngồi ỳ ra đó không chịu đi. Như thế thì ta sao quay xe được. – Gã tài xế biết chủ nhân mình không phải là kẻ có tính kiên nhẫn gì liền móc từ ví ra mấy tờ năm trăm nghìn dúi vào tay em. Thế nhưng em vẫn ngồi lì ra đấy, không chịu nhúc nhích – Cho tiền rồi cô ta vẫn không chịu đi – Gã tài xế chán nản gọi với vào chủ nhân mình.”

Muốn nói lời này từ giữa cơ, nhưng mà sợ bị đứt mạch nên ứ dám nói

TMD!! Mấy tờ năm trăm ngàn!! NĂM TRĂM NGÀN ĐÓ!!! TMD!! Giỡn chị hả em, đụng xe xước có mấy phát mà đã được hơn mấy triệu =)) đố mọi người, mấy tờ NĂM TRĂM NGÀN ấy sau chuyện này đã biến đi đâu? =)) dĩ nhiên là vô túi con bé main rồi =))

No comments:

Post a Comment