Sunday, April 7, 2013

[The BFF Saga]Chap 1 : Ly Biết Bay


Thứ hai đầu tuần, nắng ấm chiếu rọi khắp nơi, bao trùm lên vạn vật, tựa hồ như những cánh tay thon dài của thần mặt trời Helios đang vươn dài xuống mặt đất ôm lấy đàn con thơ. Vươn qua những kẽ lá, ánh nắng sớm mai chiếu vào những hạt sương long lanh còn đọng lại trên các lá cây, khiến chúng trở nên thật đẹp, lấp lánh như một viên kim cương. Trên nền trời xanh ngắt, những đám mây cứ hững hờ trôi. Chúng cứ trôi mãi, trôi mãi, tự do tự tại như Hibari Kyou...

- Nam Phương! Answer my question! _Một giọng nói "trong trẻo" vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

- Hơ? _Tôi đứng dậy, đối diện với cái bản mặt hách dịch của ông thầy Phát dạy Anh. Nói thật từ đầu năm là tôi đã ghét ông này rồi. Ghét tất cả mọi thứ, từ cái kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, đến cái bản mặt già khú khụ cùng giọng nói châm biếm mỉa mai, ghét cả các tiết học của ổng, chính vì thế mà vào tiết nào tôi cũng một là ngủ, hai là thả hồn đi lang thang bên ngoài.

- Answer my question_Cái giọng nói quen thuộc đó nhắc nhở.

- Uhm...

- Chép phạt mười lần bài A1, ngồi xuống.

Lần thứ ba trong ngày.

- Đó thấy chưa, học tập lớp trưởng đi kìa. Cứ mơ mộng đến anh nào trong giờ học như nó rồi cũng sẽ có ngày thi rớt. Đó đó! Tôi đang chửi nó mà nó vẫn còn ngồi mơ được nữa kìa. Chắc phải chép phạt cho tỉnh quá...

Nghe tới đó đột nhiên tôi tỉnh hẳn ra, nhìn lên ông thầy và ráng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

Có cái màn chép phạt làm hoài bộ không ngán sao trời...

Reng...Reng...Reng

Chuông reo hết tiết báo hiệu giờ ra chơi đến, tôi mừng hết lớn. Cất vội vàng tập vở vào hộc bàn, rồi chạy ù ra cửa, và đụng ngay một khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm quen thuộc.

- Nhìn mặt mừng ghê bây._Mụ Chik nói kèm theo một nụ cười tươi rói.

- Chuẩn! Tiết nào của ông Phát cũng buồn ngủ chết được. Có cái màn chép phạt thôi mà làm hoài. Nãy ta nhìn lên trời, tưởng tượng thánh Hi đang nude trôi bồng bềnh, phê chết được, thì tự nhiên ổng kêu trả lời câu hỏi. Biết cái giống gì đâu mà trả lời. Vậy á, kết cục sao nàng tự hiểu.

- Kufufufu~

- Vui quá ha mà cười?_Tôi nhìn mụ chau mày.

- Nàng bị anh 18 hớp hồn...Kufufufu...

- Và hậu quả của việc đi theo ảnh là mười bài A1.

- Mệt ghê á._Mụ vừa nói vừa kéo tay tôi đi.

- Đúng là Lý Biết Bay...

Ly Biết Bay. Thật ra thì tên trường của chúng tôi là Lý Phong mới đúng. Nhưng đối với tôi nói riêng, và BFF nói chung thì là "Ly Biết Bay" aka "Lý Biết Bay". Còn lý do tại sao lại thế, đừng hỏi, đó là ngôn ngữ BFF.

"Trong tình cảnh này thì có vẻ như là công lý biết bay thật..." Tôi vừa đi vừa nghĩ bụng.

- Sao mặt cô em chồng ta hôm nay lại bí xị thế nhờ!_Mái đầu hình nấm (đông cô) của mụ chị chồng Aoytaku xuất hiện trước mặt tôi.

- Nhiều chuyện. Sao không yên phận bên cấp 3 đi chạy qua đây làm gì mụ vậy mụ?

- Lại ông Phát._Chik trả lời giùm tôi.

- À! Tươi lên đi nào, nhìn héo úa thế~~!

- Giề? Mem mình bị vậy không hỏi thăm thì thôi lại còn nói thế! Lét đờ kiểu gì kì cục!

- Tối nay có tiệc họp mặt đó. Đi không?_Bơ luôn câu nói hờn dỗi của tôi, mụ ấy vẫn tiếp tục nhìn hai đứa với ánh mắt lấp la lấp lánh, và, gian-không-thể-tả.

- Chờ đi.

Nói xong tôi cất bước bỏ đi một nước với vẻ mặt đúng-nghĩa-cái-mền, bỏ lại hai đứa kia với bộ mặt đơ toàn tập.

---------------------------------****~~~Best Friends Forever~~~****----------------------------

Mười hai giờ đêm tại trường Lý Phong...

Tôi đang rảo bước trên hành lang, mường tượng ra cái cảnh um sùm náo nhiệt, cười đùa vui vẻ, những màn đâm chọt chọc phá nhau. Chắc tâm trạng tôi chắc sẽ vui lên được phần nào. Công nhận là đám BFF này nhí nhố thật, lúc nào cũng đâm chọt nhau được, nhưng phải nói một điều là khi ở cùng mấy mụ ý thì quai hàm của tôi chẳng khi nào khép lại được. Bằng cách này hay cách khác, thì có vẻ đúng là BFF thật.

Tôi đứng trước cánh cửa phòng Lab, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Bà chị chồng "yêu quý" của tôi - Aoytaku aka Thùy Dương - bằng cách nào đó đã chôm được chìa khóa của ông bảo vệ và đi làm thêm mười mấy cái nữa, sau đó phát cho mỗi đứa một chìa, từ đó cái phòng này trở thành căn cứ địa của BFF tụi này luôn.

"Cạch."

Tôi bước vào phòng và ngay lập tức bị choáng.

Không có ai ở đây...

Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối...

Im lặng...

"Chắc đang trốn ở góc nào đó đây mà..."

Nghĩ tới đây, tôi khẽ nhếch mép cười.

- Tới rồi đây! Ra đi mấy mụ, tui biết hết rồi khỏi trốn nữa!_Tôi mỉm cười đắc thắng - Chơi trò này bao nhiêu lần rồi chứ, tưởng tui không nhớ à.

Im lặng...Thoạt đầu tôi cứ ngỡ tụi kia chỉ hơi sốc khi bị lật tẩy quá nhanh thôi. Sau đó sẽ bước ra từ những góc tủ, cười lớn và...

Sự im lặng vẫn bao trùm lấy căn phòng...

"Hôm nay mấy mụ ấy bị gì vậy nhờ..."

- Này!!_Tôi gọi lớn.

Vẫn không có tiếng đáp trả...

Im lặng chết chóc...

Ngoài kia, bóng tối vẫn bao trùm lên mọi vật...

Tim tôi bắt đầu nhảy múa. Tôi bật đèn lên, lục tung hết cả cái phòng Lab mà vẫn không thấy bóng dáng một ai...

"Chậc! Bị troll cmnr."

Vẫn đứng chôn chân tại đó, tôi đảo mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Phải, giờ này còn cái gì để mà ngắm chứ, nhưng, với một đứa như tôi, thì như thế này thật thú vị !

"Hot quá!"

Và, với cái ý nghĩ đó, tôi tắt đèn phòng Lab, khóa cửa cẩn thận rồi ra ngoài.

Từng bước, từng bước đi trên hành lang. Tôi bị thu hút bởi cái vẻ đẹp ngoài kia. Giữa không gian thế này, khi mà bóng tối bao trùm lên mọi vật, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo trên trời cao. Cảnh vật bao trùm trong một không gian huyền ảo đến lạ kì...

"Đi dạo nửa đêm thế này rất dễ gặp ma nha..."

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Sợ thì sợ thật đấy, nhưng người đời có câu "gian sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà, cái tính tò mò này mãi vẫn không bỏ được. Tự trấn an mình, tôi đi tiếp.

Tôi cứ bước đều, bước đều trên hành lang, đi mãi, đi mãi.

Rồi, không biết đã bao lâu sau, tôi chợt dừng lại và thấy mình đang đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng.

"Giờ này trên sân thượng có gì nhỉ?"

Dừng lại để suy nghĩ trong giây lát, những câu chuyện kể của mấy đứa bạn về sân thượng lúc nửa đêm dường như đang tái hiện lại thật sống động trong đầu tôi. Tim tôi bắt đầu nhảy múa, tay run run. Một phần trong tôi chỉ muốn xách giò lên cổ mà chạy, phần khác lại muốn mở cánh cửa đó ra...

Rồi, như có gì đó thôi thúc, hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm, tôi mở cửa.

---------------------------------****~~~Best Friends Forever~~~****----------------------------

No comments:

Post a Comment