Saturday, June 4, 2016

[Boyfriends] Chap 4




4. Chapter 4

Ninh Vũ Phi sợ đến toát mồ hôi lạnh

Chuyện nhẫn này nhẫn nọ, Tạ Cảnh bận tâm hơn hai kẻ kia nhiều, vì cái vị này vẫn luôn muốn công khai quan hệ của hai người kia mà

Ninh Vũ Phi mượn cớ là: fan của nghị trưởng đại nhân nhiều quá, chuyện hôn nhân đại sự của ngài có khi còn là chuyện cả nước quan tâm, nếu thật sự lộ ra, Tạ Cảnh thì không sao chứ cậu và người nhà thì đừng mong có ngày yên ổn

Lí do này thật sự không thể không nghĩ lại, dù sao xuất thân Ninh Vũ Phi quá kém, Ninh gia chỉ có danh hiệu bá tước là chuyện toàn bộ thế gia hành tinh thủ đô đều biết, chẳng qua cũng chỉ là cái xác không, có thể chống đỡ đến giờ ít nhiều cũng là nhờ Dương Nhược Vân chú ý kinh doanh, nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì đây cũng là đời cuối cùng thừa kế tước vị, Ninh Tử An mà chết thì Ninh Gia cũng su sút triệt để

Gia thế như thế sao có thể so với Hầu phủ uy quyền như mặt trời ban trưa

Nói gì đến mị lực khủng khiếp của bản thân Tạ Cảnh, danh hiểu "hoàn mỹ nhất giải ngân hà" kia đâu phải giỡn, nếu để người đời biết người yêu y chỉ là một tên tiểu nhân vật chả có gì đặc biệt....

Ha ha, kế tiếp chả phải là truyện cổ tích cô bé lọ lem biến thành Vương phi, mà là đố kị và thống hậ lồ lộ, đủ để khiến Ninh Vũ Phi không cách nào chịu nổi

Đừng nói gì mà nghị trưởng có thể bảo vệ cậu, trước mặt thì không lo chứ kẻ ném đá dấu tay thì ai phòng được, cũng không ai có thể che chở ai cả đời, Ninh Vũ Phi dù có tư tâm, nhưng sau khi nói rõ các mặt lợi hại ra, Tạ Cảnh cũng đành chịu

Nhưng dĩ nhiên, ông cha ta đã dạy rồi, vừa đấm vừa xoa mới là kẻ khôn, Ninh Vũ Phi khuyên can ai kia được rồi thì cũng đảm bảo cho Tạ Cảnh một câu: Sau này hai người gặp riêng, cậu nhất định sẽ đeo nhẫn

Nhưng nói lời này chưa được một tuần, giờ mới gặp lại thêm lượt nữa thì cậu đã quên đeo nhẫn!

Đúng là tự tìm đường chết mà, trời ơi!!

Ninh Vũ Phi cũng không biết phải nói gì

Chết mất... Cậu thật sự chẳng biết cái nhẫn nào là của Tạ Cảnh....

Dù rằng có được kí ức của nguyên chủ, nhưng không có nghĩa là tất cả kí ức đều rõ ràng, những chi tiết nhỏ thế này cậu vốn không nhớ!

Theo lý thuyết thì..... nhẫn kia là nhẫn cặp, dù cậu nhớ không rõ, nhưng chỉ cần Tạ Cảnh đeo thì cậu cũng có thể nhận ra

Khổ thay, "Ninh Vũ Phi" ấy đã chặt mất đường lui của cậu rồi

Cái tên này vì phòng ngừa vạn nhất đã ói ra một câu với Tạ Cảnh: "Trước khi chúng ta công khai quan hệ, anh đừng đeo nhẫn được không"

Tạ Cảnh sao mà vui nổi, nhưng "Ninh Vũ Phi" vẫn họa ra cho được một cái cớ: "Đàn anh, anh nghĩ đi, ngàu nào cũng có cả ngàn người dõi theo anh, lỡ ai nhìn thấy anh đeo nhẫn, phát hiện ra, kiểu gì cũng có sóng to gió lớn, đế quốc có nhiều người ăn no rửng mỡ lắm, sớm muộn gì em cũng bị người ta đào mồ dậy, lúc đó..." Càng chết khổ hơn....

"Ninh Vũ Phi" vì để không lộ chuyện mà vắt hết óc ra, không ngờ lừa cho đã rồi giờ Ninh Vũ Phi này gánh

Tạ Cảnh đã hứa không đeo nhẫn rồi thì làm sao cậu biết cái nào của y tặng đây!!!

Không lẽ cứ thế mà lựa đại?

Quả nhiên...

Ninh Vũ Phi quyết tâm, hạ thấp giọng, tội nghiệp nói: "Đàn anh, lỗi tại em"

Đôi mắt hoa đào của Tạ Cảnh khép hờ, lặng lẽ nhìn cậu

Ninh Vũ Phi tim đập thình thịch, cố cầm cự nói: "Lúc đó em ở một mình, lấy.... Lấy nhẫn ra xem chút, không ngờ ơhi thuyền gặp vẫn đề, dù em không sao nhưng.... nhẫn..... mất rồi"

Nói lời trái lương tâm này ra rồi, Ninh Vũ Phi thật muốn tự tử chết quách luôn đi! Đời này cậu chưa từng lừa ai, không ngờ lúc này lại phải nói dối liên tiếp thế!

"Em ở trên phi thuyền lấy nhẫn ra xem?" Giọng Tạ Cảnh rất mê người, âm thanh nhẹ nhàng càng như lời tâm tình

Tiếc thay Ninh Vũ Phi lại chẳng để ý, cậu chỉ có thể kinh hồn táng đảm tiếp tục che dấu: "Phải"


"Lấy ra làm gì?"

"Tại..." Ninh Vũ Phi cúi đầu, cậu sợ muốn chết, nhưng bộ dạng run rẩy kia cũng rất giống là đang thẹn thùng, "....Em nhớ anh"

Nói ra rồi, nói ra rồi, Ninh Vũ Phi cảm thấy trinh tiết mình bỏ nhà ra đi, mà còn là một đi không trở lại nữa rồi!

Và rõ ràng, cách nói dối này của "Ninh Vũ Phi" rất có hiệu quả

Bầu không khí ban nãy còn lạnh lẽo giờ đã dịu nhẹ hẳn, gương mặt tuấn nhã của Tạ Cảnh thoáng cất nụ cười, bàn tay đưa ra ôm lấy cậu vào lòng:"Em không sao là tốt rồi, nhẫn mất thì mất, cùng lắm mấy bữa nữa anh đưa em cái khác..."

Lời y nói càng lúc càng dịu dàng, như gió nhẹ đầu đêm hạ, nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút ấm áp, xuyên qua gia thịt thấm vào trái tim, "Có thể cầu hôn em thêm lần nữa, anh rất vui"

Cầu hôn thêm lần nữa?!

Vốn là lời tâm tình làm lòng người rung động, mà với Ninh Vũ Phi thì lại làm cậu chột dạ muốn chết

Cậu đã làm ra cái nghiệt gì vậy trời!

May mà nhân viên tháp Tinh Thần xuất hiện đúng lúc, giải cứu Ninh Vũ Phi

Tạ Cảnh đã chọn món từ trước, giờ một bàn đồ ăn tinh xảo ngon miệng cứ thế đưa ra, hai người cũng ngồi vào bàn

Đồ ăn của tháp Tinh Thần không hề phụ danh tiếng của mình chút nào, quả đúng là món ngon thế gian khó kiếm, ngàn tỉ người khó cầu.

Ninh Vũ Phi vừa chột dạ, mắc cỡ, day dứt lại sốt sắng, còn tưởng ràng mình sẽ ăn chẳng thấy ngon lành gì, ai ngờ mới ăn miếng đã mê tít

Đúng là quá ngon luôn!

Ngon đến độ không lời nào tả hết!

Đôi mắt Ninh Vũ Phi sáng hẳn lên, khóe môi cũng giương lên

Tạ Cảnh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như tràn đầy ánh sao: "Uống chút nước rồi thử Túc Thảo Tiêm (Mình dò gu gồ thì chỉ có Túc Thảo ;à 1 loại cây cỏ kiểu như lúa nhưng nhor hơn, còn tiêm thì mình chịu ;;__;; bạn nào chỉ giùm), vị sẽ ngon hơn đấy"

Ninh Vũ Phi thử làm theo lời y, chỉ ăn một miếng thôi mà suýt nữa đã nuốt luôn cả lưỡi: "Sao lại có món ngon thế chứ!"

"Em thích là được rồi" Tạ Cảnh lại nói cho cậu nghe cách ăn từng món một

Một bữa cơm, hai người ăn cả tiếng, Ninh Vũ Phi thoải mái muốn chết, ăn xong rồi mới nhận ra: "Đàn anh, anh chưa ăn gì hết à"

Tạ Cảnh quả thật gần như chưa ăn gì, cả bàn từng này món sợ rằng đủ ăn cho cả 5,6 người, mỗi mình Ninh Vũ Phi sao ăn hết được? Ninh Vũ Phi hoàn toàn trở thành tù nhân của đồ ăn ngon, sửng sốt nhận ra Tạ Cảnh còn chưa đụng đũa

Cậu hỏi, Tạ Cảnh cũng không trả lời, chỉ hơi rướn người dậy, ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua bờ môi cậu

Ninh Vũ Phi ngẩn ra

Tạ Cảnh thu tay về, liếm một cái rồi cười: "Ngon thật"

"Oành".... Ninh Vũ Phi da mặt mỏng chẳng mấy chốc đã đỏ ửng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên

Tạ Cảnh cũng đứng dậy, cánh tay dài vươn qua ôm lấy cậu

Ninh Vũ Phi vì đồ ăn ngon mà đã bớt căng thẳng nay lại càng thêm lo lắng, đm đm đm đm, phải thoát ngay!

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì Tạ Cảnh đã cúi đầu, một cái hôn thật nhẹ rơi xuống...

Như thể bị điện giật, Ninh Vũ Phi bay vọt ra cả thước

Tạ Cảnh không cho cậu né, dùng chút sức đã có thể ôm lấy cậu: "Được rồi, không giỡn nữa, ôm chút nào"

Đầu Ninh Vũ Phi ong ong cả lên, nhưng không dám né nữa

Tạ Cảnh rất dịu dàng, nhưng.... không thể chọc, tuyệt đối không thể chọc vào!

Tạ Cảnh quả thật không làm gì nữa, chỉ ôm lấy cậu, lát sau nhẹ nhàng nói: "Hôm nay vui quá, Tiểu Vũ, em nhớ anh, anh vui lắm"

Ninh Vũ Phi hoảng hồn, nên cũng không nghe được y nói gì, vì góc độ nên càng không nhìn thấy sau khi nụ cười kia chớm tắt, trên gương mặt tao nhã kia là ánh nhìn sâu không lường được

Ăn xong cơm trưa, Tạ Cảnh về trụ sở nội các, Ninh Vũ Phi cũng về nhà

Suốt đường đi cậu mãi cũng chẳng thể bình tĩnh lại được

Mới gặp hai anh"bạn trai" mà cậu đã tả tơi xơ mướp thế, giờ còn anh thứ 3 nữa, ngày nào cũng cứ dằn vặt thế, thật chỉ muốn đập đầu chết quách đi

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!

Mình vẫn nên mau chóng. . .

Ý niệm này còn chưa hiện lên rõ ràng trong đầu cậu thì Ninh Vũ Phi đã đạp phanh xe cái két, dừng máy bay lại

Phía trước là một dãy 16 máy bay chiến đấu đen tuyền cấp A xếp thẳng hàng nghiêm chỉnh, tuy đều đang trong trạng thái không có tính chất công kích, nhưng chỉ bày ra đó thôi cũng đủ làm người ta ngây ngất trước sát khí lẫm liệt kia rồi!

Máy bay nho nhỏ của Ninh Vũ Phi chẳng mấy chốc đã như biến mất hẳn trong đám máy bay chiến đấu kia, căn bản không ai để ý đến

Lúc cậu xuống máy bay, chàng trai mặc quân trang màu xanh da trời hợp quân lại, hành lễ với cậu: Thiếu tướng!"

Ninh Vũ Phi trả lễ:"Thượng úy!"

"Nguyên soái triệu kiến ngài, mời đi theo tôi"

Cả người Ninh Vũ Phi cứng đờ lại, nhưng miệng thì đáp rất nhanh: "Rõ!"

Mười sáu máy bay chiến đấu cấp A đến không tiếng, đi cũng chẳng quấy nhiễu ai, sợ rằng thường dân chẳng ai biết có chuyện gì, chỉ có thể thầm thán phục mấy chiếc máy bay này đúng là lóe mắt không chịu được

Còn Ninh Vũ Phi lúc ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu có thể làm cả hành tinh nổ tung này cũng chỉ có thể thấp thỏm không yên

Một anh hai anh ba anh.... định một hơi chơi nguyên ba anh à? Nhưng mấu chốt là, anh cuối cùng là anh khó chơi nhất đó! Cậu còn chưa chuẩn bị kĩ tâm lí đâu!

Nhưng rồi.... cậu chưa kịp chuẩn bị gì

Dường như chớp mắt đã đến được chỗ cần đến

Hai chân Ninh Vũ Phi đều run như thể sắp bỏ chủ nó mà đi rồi!

Vốn Ninh Vũ Phi có một loại cảm giác kính nể khó nói với nguyên soái đại nhân, mà giờ đổi thành Ninh Vũ Phi này đây thì hiệu quả còn tăng lên gấp đôi, trái tim bé nhỏ giật giật muốn chạy, nhộn nhạo hơn thỏ nữa!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ?! Vừa đi Ninh Vũ Phi vừa tái diễn một trận đấu súng trong đầu, đi mãi rốt cuộc cũng đến cánh cửa tự động màu trắng bạc kia

Thật ra Ninh Vũ Phi cũng chẳng chú ý gì đến hình dáng cái phòng này, vì chỉ cần bước vào, ánh mắt tất cả mọi người đều đã bị người đàn ông kia cướp lấy

Nhưng dù ánh mắt bị cướp đi thì cũng không có can đảm nhìn thẳng hắn

Hắn chỉ ngồi ở kia, xử lí quân vụ, nhưng khí chất toàn thân đã khiến người khác kính sợ, hận không thể nằm rạp xuống

Đây chính là vị nguyên soái 6 sao duy nhất của đế quốc, nắm trong tay quân đội mạnh nhất cả ngân hà, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, người đàn ông đã dùng hai mươi năm để viến nên truyền kì của mình - Hoắc Bắc Thần

Ninh vũ Phi ngơ ngác đứng kia, đầu óc như chạy đâu mất

Mà người đàn ông cường đại kia thậm chí còn không liếc cậu lấy một cái, bàn tay còn lại chỉ vỗ vỗ lên cặp đùi rắn chắc

Ninh Vũ Phi run lên, hiểu cái này nghĩa là nghĩ

1 comment:

  1. Tội ẻm nó dữ =))) là tui chắc đau tim chết

    ReplyDelete