Friday, May 20, 2016

[Boyfriends] Chap 1

    1. Chapter 1



Trước tấm gương lớn là một cậu thanh niên trắng trẻo thanh tú, mái tóc ngắn đen óng, đôi lông mày cong cong, đôi mắt đen long lanh, cả người có vẻ tràn trề sinh lực, xuống thêm chút nữa ta có thể thấy được cái mũi rất cao, bờ môi thoáng cong cong xinh xắn, cái cằm hơi nhọn và thân thể hơi gầy

Nói tóm lại đây là một thân thể rất tốt

Ninh Vũ Phi đưa mắt nhìn chăm chú con người trong gương, cõi lòng lại là một mảnh mờ mịt

Một tin tốt, một tin xấu

Tin tốt là dù sau khi xả thân vì nghĩa cứu thằng nhóc qua đường kia cậu ngủm củ tỏi, nhưng giờ lại bất ngờ xuyên qua một cái xác vừa chết chư\a kịp ngáp xong

Đời không tuyệt tình ai bao giờ, không ngờ câu này cũng có thể rớt xuống đầu cậu

Tin xấu lại rất phức tạp, nào, chúng ta cùng nghiêm túc mà soát lại mọi chuyện từ đầu

Thân thể này ngoại hình cũng giống cậu lúc trước khoảng 7, 8 phần, tên cũng y chang. Nhưng cùng là Ninh Vũ Phi, cuộc sống lại khác nhau một trời một vực

Cậu Ninh Vũ Phi mới xuyên tới là một sinh viên 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, miễn cưỡng mà nói nếu cậu có gì đặc biệt thì đó chính là từ nhỏ không cha không mẹ, lớn lên ở côi nhi viện, được xã hội giúp đỡ học hành, đầu óc không tính là quá thông minh, nhưng được cái chăm chỉ cố gắng, thi đậu đại học danh tiếng rồi suôn sẻ tốt nghiệp, nghiêm túc lo lắng chuyện tương lai, cố gắng để không uổng công sức xã hội đã nuôi dưỡng

Những số mệnh trước giờ đều máu chó chẳng chừa ai, đang đi mua đồ ăn thì thấy một cái xe thể thao vọt tới như điên như dại, quay đầu sang thì thấy một cậu nhóc sợ hãi đứng đó, Ninh Vũ Phi không chút nghĩ ngợi liền xông lên đẩy cậu nhóc ra, dâng mình thành đồ ăn cho con chó điên kia, chết một cái chết có thể gọi là máu me be bét

Lúc bay lên trời, Ninh Vũ Phi vẫn rất bình tĩnh, cậu chẳng có gì mà dây dưa, dù thành một đống bùn nhão thì đúng là mất mĩ quan đô thị thật, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để cậu nhóc kia chịu tội, dù sao cậu nhóc kia còn có ba mẹ, lúc này bà mẹ kia đang ôm cậu nhóc khóc đến thở không ra hơi

Dùng tính mạng của cậu để đổi lấy một gia đình hạnh phúc, Ninh Vũ Phi cảm thấy rất đáng giá, cậu chỉ nuối tiếc là số tiền nho nhỏ cậu chắt chiu giành dụm giờ đây chỉ có thể chôn trong ngân hàng, nếu biết mình sẽ chết sớm thế, cậu đã sớm đem tiền quyên góp vào trại trẻ mồ côi rồi....

Cuộc đời cậu đơn giản chỉ có thế, nhìn đến vị Ninh Vũ Phi lớn hơn cậu hai tuổi này, cuộc đời anh ta đúng là ầm ầm dậy sóng làm người ta phải cứng họng!

Sinh ra trong thời đại ngân hà đâu cũng là rô-bốt, tinh hạm bay đầy trời, lại còn là nhị công tử phủ bá tước, cha mẹ yêu thương, anh trai che chở, bản thân cậu ta tiền đồ cũng vô cùng rộng mở, 20 tuổi tốt nghiệm học viện quân sự Ngân Hà, sau đó liền gia nhập quân đội, giờ mới 24 tuổi đã đạt Thiếu tướng đỉnh cấp, vai khiêng hai sao, quả thực là tuổi trẻ tài cao quá mức

Nhưng một anh tài trẻ tuổi như thế lại có cuộc sống riêng tư hỗn loạn đến không gì nói nổi

Gay cũng chẳng có gì lạ, Ninh Vũ Phi bẩm sinh cũng là gay thôi, nhưng cậu hơi sợ hãi, 22 năm sống trên đời chưa bao giờ dám để tội xu hướng tình dục của mình chứ đừng nói là yêu đương, đến nhìn cậu bạn cùng phòng thêm mấy cái cũng sợ bị người ta phát hiện

Còn cậu Ninh Vũ Phi này thì vip đến độ chẳng ai dám làm bạn!

Một anh bạn trai á? Hai anh bạn trai á? Là cái thá gì! Phải cùng một lúc yêu đương với ba anh, lại còn không để người ta biết mà nhận được nhẫn cưới của cả ba, mới đúng là trâu bò!

Trâu bò hơn nữa là, ba anh bạn trai này, người sau còn khủng khiếp hơn người trước, anh trước còn ghê gớm hơn anh sau, chọc vào anh nào cũng đủ để banh xác pháo!

Nắm giữ chiến đội của toàn Ngân Hà, đại nguyên soái 6 sao duy nhất của đế quốc là bạn trai đầu tiên của Ninh Vũ Phi

Thái thử đế quốc Ngân Hà, hiện đang là bạn trai thứ hai của cậu

Nghị trưởng nội các xuất thân con nhà quyền quý, đời đời quyền cao chức trọng, nắm trong tay mạch máu tư pháp và quyền lực tài chính là bạn trai thứ ba của cậu

Ninh Vũ Phi vừa mới đến, vẫn chưa hiểu lắm quy tắc của thế giới này, nhưng chỉ nghe tên qua một lần cũng đủ để cậu sợ phát khóc rồi! Một kẻ thường dân như cậu, đến cả trưởng thôn cũng chưa thấy tận mắt, giờ lại ngay lập tức có ba anh bạn trai là chủ|tịch|quân|ủy, người thừa kế hoàng gia đời tiếp theo, bộ tưởng tài chính kiêm bộ trưởng tư pháp.........

Đây rốt cuộc là đáng chết, nên chết, hay là nên ngủm củ tỏi luôn cho rồi đây?

Thật sự thì Ninh Vũ Phi có cảm giác dù là giờ mình không chết nhưng mà đụng phải cái thế cục hôn loạn thế này, thì đúng là thà chết còn hơn!

Nói đi nói lại, kì thật vị Ninh Vũ Phi này cũng chẳng phải muốn chết, mà đây chỉ là một chuyện bất ngờ

Sau khi một chân đạp ba thuyền lòng cu cậu cũng đau đớn lắm, dần không thể chịu đựng thêm được nữa, nên định ra ngoài giải sầu

Nhưng sầu còn chưa vơi, thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù được đội cứu hộ nhặt được đúng lúc thì cu cậu cũng đã đi đời nhà ma, nhắm mắt xuôi tay đi về nơi xa lắm

Nên Ninh Vũ Phi mới trở thành Ninh Vũ Phi

Người ta toàn bảo đại nạn không chết nhất định sẽ có phúc, nhưng với Ninh Vũ Phi thì phúc chắc thấy đâu mà hậu họa đã xếp một hàng dài đang chờ cậu đi ra khỏi cửa thì táng cho mấy phát lòi đờm rồi

Ninh Vũ Phi cân nhắc trước sau thêm lần nữa, sợ quá hồn cũng muốn lìa khỏi xác luôn, quả nhiên.... mình vẫn nên đi chết thêm lượt nữa, chết rồi thì....

"Tiểu Phi! Con tỉnh rồi hả, làm mẹ sợ hết hồn, con mà có chuyện gì thì mẹ cũng chả thiết sống nữa!"

Cánh cửa tự động mở ra, Ninh Vũ Phi chưa kịp quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên vẫn còn đó những đường nét thanh nhã vọt tới, ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy xuống ròng ròng, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm chiếc áo ngủ đơn bạc của cậu


Ninh Vũ Phi cả đời chưa từng gần gũi với người phụ nữ nào trong phút chốc liền mơ mơ màng màng

Dương Nhược Vân vẫn chẳng hay biết gì, vẫn run run gọi: "Tiểu Phi, mẹ chẳng cần con giỏi giang gì, cũng chẳng muốn con tranh giành công lao, mẹ chỉ cần con an ổn ở bên cạnh ba mẹ, khỏe mẹnh, là mẹ đã vui lắm rồi...."

Giọng bà rất dịu dàng, trên người cũng tỏa ra một mùi thơm dịu ngọt, chỉ là những giọt nước mắt thấm qua lớp quần áo nóng hổi quá, Ninh Vũ Phi bị bỏng mà chẳng biết làm sao

Phút chốc, cậu thấy mình chẳng khác gì cậu nhóc kia, còn người phụ nữ đang ôm cậu chính là người mẹ cậu đánh mất nay đã tìm lại được

Kì thực Ninh Vũ Phi biết, trong giấy phút cậu chết đi kia, cậu rất hâm mộ, hôm mộ cậu bé có người lo lắng, hâm mộ gia đình có con có cái kia...

Nhưng thật không ngờ lại có một ngày cậu cũng được người ta quan tâm đến

—— Có lẽ cái tình cảnh hỗn loạn này cũng chẳng nát bét như cậu nghĩ

Những kí ức về Dương Nhược Vân dần tuôn trào vào đầu Ninh Vũ Phi.... Cậu Ninh Vũ Phi đã chết kia quả thật có một gia đình rất hạnh phúc, người cha hiền hòa, người mẹ kiên cường, dù sinh ra là con ông cháu cha, gia đình vẫn luôn hòa thuận ấm cúng, không hề có mấy vụ loạn thất bát tao, ai cũng đối với nhau hết sức chân tình

Dương Nhược Vân khóc dữ dội, lòng Ninh Vũ Phi thoáng nhói, đau không chịu được, có lẽ là vì cảm xúc của nguyên chủ chưa tan hết nên cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác hổ thẹn nặng nè đè ép lên tâm trí mình

Ninh Vũ Phi có một đứa em trai, tên là Ninh Vũ Lạc. Hai người chỉ thua nhau một tuổi, nhưng cậu em này vì có chỗ thiếu hụ mà không được yêu thương, thậm chí năm 10 tuổi còn bị đưa ra khỏi nhà

Tình huống cụ thể thì Ninh Vũ Phi không nhớ rõ, nhưng cậu có thể khẳng định là, cha mẹ cậu vô cùng yêu thương đứa con này, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại lạnh đạm với cậu ta, lại còn để người đưa cậu ta đi....

Mà cậu em bị đối xử tàn tệ 5 năm trước đã mất tích, giờ đang bắt vô âm tín

Cha mẹ cậu bị đả kích nặng nề, hổ thẹn với con nhỏ, vì một số nguyên nhân mà chẳng thể yêu thương con cho vẹn toàn bậc làm cha mẹ, giờ con lại sống chết không rõ.... Tất cả như một tảng đá đè nặng lòng họ, đến hôm nay vẫn không cách nào tan biến

Nỗi đau mất con có bao nhiêu tuyệt vọng, người đã nếm trải một lần làm sao có thể chịu nổi lần thứ hai

Đột nhiên Ninh Vũ Phi thấy hơi mừng, may mà cậu đã tỉnh, bằng không nếu Dương Nhược Vân mở cửa ra mà thấy thân thể con mình lạnh như băng thì bà sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ?

Cố mà sống, Ninh Vũ Phi Hạ quyết tâm, kiếp trước cậu đã chết, may thay đã bảo vệ được một gia đình, đời này cậu còn sống, hi vọng cũng có thể bảo vệ cái nhà này

"Không sao đâu mẹ, con cũng đâu có bị thương, vẫn còn đứng được ở đây đó thôi." Cậu nhẹ giọng an ủi người phụ nữ trong ngực

Dương Nhược Vân chờ tâm tình ổn định lại, ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt đều là sự lo lắng mà người mẹ dành cho đứa con yêu thương: "Con ngoan, đừng doạn mẹ nữa, mẹ sợ lắm"

Ninh Vũ Phi nghĩ đến Ninh Vũ Phi kia thật ra cũng đã chết rồi, ánh mắt hơi trầm lại, nhưng cậu nhanh chóng điều chính tâm trạng, an ủi bà:"Không đâu mẹ...." Do dự một chút mới vụng về nói: "Mẹ, con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa đâu"

Dương Nhược Vũ vẫn chẳng thể ngừng khóc, đúng lúc này chợt có một giọng nói ôn tồn lễ độ vang lên: "Được rồi, con không sao, bà cũng đừng khóc nữa kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe"

Ninh Vũ Phi quay đầu, thấy một người đàn ông đứng cảnh cửa, vóc dáng ông không cai, mặt mũi cũng giống mình đến 4,5 phần, khác hẳn với người gia sừng sững như núi trong tưởng tượng của cậu, ông có hơi gầy yếu, gương mặt dịu dàng không hiểu sao lại đem lại cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái

Thấy con nhìn mình, Ninh Tử An cũng quay đầu nhìn cin, ông không khóc như vợ, nhưng viên mắt cũng hơi ửng hồng, nhỏ giọng nói:"Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi"

Ninh Vũ Phi há miệng, hơi không tự nhiên kêu một tiếng: "Ba"

Ánh mắt Ninh Tử An sáng ngời, khóe miệng cong lên, nụ cười tươi tắn chẳng giấu được ai:"Nhanh ăn cơm đi, ba cho người làm toàn món con thích, thịt kho măng trắng, cá chiên với bánh bao canh..." (chế nghe........ mị chả hiểu mấy món ăn này là gì ;__;)

Dương Nhược Vân cũng mau mắn lau nước mắt, kéo tay con trai nói: "Nào, đi xuống phòng ăn, anh con cũng sắp về rồi, ăn cơm trước đã"

Ninh Vũ Phi dạ một tiếng, đi theo hai người ra khỏi phòng

Phủ bá tước rất lớn, cậu ở trong phòng tầng ba bên trái, mà phòng ăn lại ở tầng một, đi cầu thang máy xuống lầu, Ninh Vũ Phi còn chưa kịp nhìn gì thì đã đến nơi

Dù có một chút kí ức, nhưng chứng kiến thứ công nghệ cao kì diệu này, Ninh Vũ Phi người trái đất tối cổ vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ

Phòng ăn lấy màu vàng ấm và trắng làm chủ đạo, người máy giúp việc đã dọn xong bàn ăn, đặt cơm nước lên bàn, chỉ chờ mọi người ăn uống

Nhưng chưa kịp chờ anh hai Ninh Vũ Phi về thì đã được nghênh đón một vị khách vô cùng tôn quý

Quản giá cúi mình hành lễ với Ninh An Tử rồi nói: "Bá tước đại nhân, thái tử điện hạ đến chơi"

No comments:

Post a Comment