Muốn buông tay nhưng nào có thể
| Chapter 0 |
Bing Bong...
Giữa khung cảnh ấm áp của tiết trời mùa hạ, nắng ngọt và mềm như những lớp bơ tan chảy, mơ màng phủ khắp tán cây xanh biếc, tiếng chuông từ phương xa ngân lên trong trẻo mà vang vọng, thổi lên sự bồi hồi của từng chú chim đang lặng đứng trên những nóc nhà cổ kính.
Avril khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc mai đen nhánh mềm mại rũ xuống, che bớt đi độ sáng quá tươi của nắng. Đôi rèm mi đen nhánh mang độ cong tuyệt mỹ hơi khép, tựa như cánh bướm khẽ run rẩy yếu ớt khi làn gió dịu êm lướt qua, che khuất ánh mắt nồng nàn, để lại cho người đối diện một sợi chỉ dài mảnh ân ẩn sắc tím huyền ảo mê đắm.
- Xin lỗi.... Tôi nghe không rõ... Cậu mới nói gì.... cơ? – Chấn Vũ mờ mịt nhìn thiếu niên trước mắt, hoang mang cất tiếng hỏi. Khoé môi đơn bạc thoáng cong lên thành nét cười nhàn nhạt nồng đậm tư vị nghi hoặc.
Khi âm tiết cuối cùng cất lên cũng là lúc Avril ngẩng đầu. Cần cổ gầy gầy vẽ lên một đường cong ưu vĩ nâng đỡ gương mặt tinh xảo tựa ngọc khắc. Mơ hồ sau làn tóc có thể thấy được nốt ruồi lệ chí ngưng đọng dưới khoé mi. Không rõ tại sao lại chọc lòng người nảy lên ước vọng muốn chứng kiến những giọt lệ buồn chảy ra từ đôi đồng tử sắc sảo mà trong trẻo, dịu êm như nước kia, tựa như tuyết trắng vô tình mà hữu ý đọng lại trên nhành hoa lê thanh mảnh.
Trong một chốc, chàng trai nhìn theo từng rung động của làn mi ấy đến ngây ngẩn. Để rồi khi nhận ra rằng trong đáy mắt tưởng chừng chỉ có sắc tím ráng chiều kia lại ẩn hiện hình bóng bản thân, Chấn Vũ bất tri bất giác lùi lại mấy bước, cố sức kéo rộng khoảng cách giữa mình và cậu thiếu niên. Nhận ra ý đồ của anh, Avril khẽ nhếch mép cười nhạt. Cậu cứ thế nhàn nhã tiến sát về phía chàng trai, không chút cố kị đẩy anh vào góc tường, rồi lại kéo gần khoảng cách đủ để hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, lấp đầy buồng phổi bằng thứ hương thanh khiết tỏa ra từ đối phương. Chống hai cánh tay lên tường, khoá kín chàng trai vào lòng ngực mình, Avril ngẩng đầu, nhíu mày khi nhìn thấy màu son hồng nhạt cùng chút dịch vị và dấu răng cắn lưu lại trên phiến môi dưới của chàng trai. Dưới đáy mắt mơ hồ ánh lên vài tia khó chịu.
Nhếch răng cắn cắn một bên khoé môi dưới, Avril khẽ vùi đầu vào bả vai chàng trai. Những sợi tóc mềm mại cọ vào vùng da cổ Chấn Vũ. Xúc cảm ngứa ngáy như không ngừng thôi thúc anh vươn tay vò nhẹ mái đầu mượt mà ấm nồng mùi nắng kia. Nhưng cánh tay vừa vươn ra thì Avril đã ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú. Bờ môi cậu thoáng hé mở, từ vị trí này có thể quan sát rõ ràng từng cử chỉ đẩy đưa của chiếc lưỡi đỏ tươi ẩn nấp trong khoang miệng ướt át. Thi thoảng đầu lưỡi non mềm lại vươn ra, tô bóng khóe môi ướt át, kích thích ham muốn chiếm giữ của chàng trai.
Chấn Vũ vô thức nuốt ực một tiếng, sự luân chuyển nơi yếu hầu dĩ nhiên không cách nào thoát khỏi đôi mắt tím.
Cổ họng khô khốc, anh đảo mắt ra xa, cố hướng sự chú ý của bản thân về phía những gốc cây cổ thụ râm ran tiếng ve.
- Đàn anh... anh thật sự... nghe không rõ lời tôi sao? – Nhác thấy biểu cảm tránh né trên gương mặt chàng trai, Avril cất tiếng hỏi. Hơi thởmê huyễn bao phủ khắp không gian đầy mời gọi. Như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, cậu dịch dần mái đầu xuống giữa lòng ngực chàng trai. Hàm răng trắng nõn nhe ra, cắn lấy nút thắt cà vạt đã hơi lỏng của anh, nhẹ nhàng tháo xuống. – Tôi nói tôi thích anh, à không, là yêu chứ. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã yêu anh say đắm. Yêu đến mức hãm sâu không cách nào vùng thoát. Thế nên... Tôi muốn trở thành chủ nhân của con tim anh, trở thành chủ nhân... – Nâng cánh tay to lớn của vị đàn anh lên, Avril mân mê từng ngón từng ngón một, mỉm cười đầy ý vị. Khi lướt qua chiếc nhẫn bạch kim nơi ngón áp út, động tác bỗng khựng lại, nấn ná lại nơi ấy lâu hơn hẳn. - ...Của chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay.
No comments:
Post a Comment