Monday, September 16, 2013

[Strangers] Chap 2: Anh và tôi. Rốt cuộc ta là duyên hay là nợ?

Chap 2: Anh và tôi. Rốt cuộc ta là duyên hay là nợ?

Thầy giáo nhìn tôi, trên gương mặt già nua tỏa ra một vầng hào quang chói lóa được thắp sáng bởi một nụ cười rất chi là "hiền dịu"


- Sao? Giờ cậu tính sao?

Hai tay nắm chặt cán vợt cầu lông, tôi e dè ho khan vài cái tìm kiếm chút can đảm trong mình rồi gượng cười yếu ớt quay sang thầy thể dục.

- Thầy ơi... Em... Bị lẻ cặp...

Thầy nhìn tôi. Đôi mắt thầy già nua hằn in vết chân chim cùng những nốt đồi mồi như những dấu tích tháng năm. Lắc lắc đầu thở dài mệt mỏi, thầy đưa mắt sang nhìn chăm chú dàn con trai đang hiếu kì nhìn hai thầy trò rồi quay lại sang tôi. Nụ cười tỏa nắng như mấy cô nàng trong quảng cáo Sunplay không khỏi làm da gà da vịt gì gì đó của tôi nổi lên hết cả.

- Lẻ hả...? Rồi đứng yên đó. Yunho! Lên chơi với nó.

Tôi nghe đến đây. Nước mắt thật như muốn rơi muốn rớt tới nơi rồi.

" Duyên số! Chắc chắn là duyên số trời định!"

"Ê! Chuyện này mấy phần là bịa đó?! Thật không thể tin được! Chuyện ngươi kể quá sức hão huyền! Trên đời này sao có thể có chuyện trùng hợp đến thế?!"

" Như phim Hàn Xiểng!"

" Kiếp trước ngươi không làm gì khuất tất như đi cua vợ cua chồng người ta đấy chứ?"

Không lâu sau, khi tôi lên lớp 10, có lần hứng lên tôi đã kể cho mấy người bạn trên mạng của mình nghe, tất cả đều nhất thời há hốc mồm trợn mắt, mặc kệ bản thân sắp phải nuốt vào bao nhiêu con ruồi đều hét toáng lên hỏi lại thế. Đứa nào đứa nấy phản ứng y chang nhau, nhất loại đều đồng tình diễn biến kia là chỉ có thể do mấy ông đạo diễn sến súa biên tập chứ nhất định không chịu tin là thật. Mấy đứa tin, thì lại đem ánh mắt thần thánh nhìn tôi, kinh hỉ mà hét ầm lên rằng tôi và anh nhất định là duyên tiền định, bảo tôi hãy mau giữ chặt lấy anh kẻo cơ hội lại vụt mất. Thế nhưng tôi hiểu, dù người nào có phản ứng ra sao đi nữa, thì họ cũng chẳng chút tin tưởng vào những lời tôi kể, chỉ tốt bụng đâm thuê chém mướn giúp người giữ lòng tự trọng mà thôi. Tôi chỉ cười nhẹ.

Đúng là kì thật không cách nào tin tưởng. Nhưng tin tôi đi. Tất cả điều này đều có thật cả đấy! (tin đi, tác giả là người đã từng nếm trải nè )

Ngày hôm đó. Vâng, ngày 5 tiết, 2 tiết văn, 1 tiết sử, 1 tiết thể kiểm tra, 1 tiết hóa ngồi chơi ấy. Tôi vẫn có thể thấy được thứ duyện nợ này của 2 chúng tôi chưa đến nỗi phi lí bởi lí do thầy gọi anh lên đánh cầu lông với tôi là vô cùng giản đơn và dễ hiểu. Dĩ nhiên rồi, dù tôi có chậm hiểu, tốc độ xử lí cũng như truyền thông tin của não có chậm đến mấy thì câu nói tiếp theo của thầy cũng đã làm tôi hiểu hết.

- Ta kêu vận động viên lên đánh với cậu rồi đó! Liệu mà xử sự!

Phải.

Vì anh là kẻ giỏi nhất, còn tôi là kẻ kém nhất.

Anh cùng tôi, đôi bạn cùng tiến, vui đấy chứ? Tôi mím chặt môi, cố không để bản thân trút ra một hơi thở dài rồi lại hướng nụ cười yếu ớt gượng gạo của mình về phía anh. Phải rồi, lúc chúng tôi ở bên nhau, người luôn luôn thở dài phải là anh mới đúng. Tôi đâu có gì phải chê trách đâu mà than với chả thở!

Thế rồi anh cầm vợt lên đứng về phí đối diện tôi. Đôi mắt đen lãng đãng nhìn tôi mà làm tôi có cảm giác mông lung mơ hồ như thể bản thân vốn chưa từng tồn tại trong mắt anh. 5 cú chạm bóng, thậm chí kéo dài còn chưa đến 5 s, thậm chí tôi còn chưa kịp thuyết phục bản thân phải chân chính mà nhìn lại anh 1 cái thì thầy đã phán 1 tiếng

- Đạt!

Hô! Đại học! Tôi đại học đánh cầu lông rồi đấy! Kinh chưa! Thậm chí bản thân lúc đó còn chẳng ngó đường bóng, cứ theo bản năng vung tay lên đáp lại anh vậy thôi! Thế mà... Hô! Đại học! Tôi vĩnh biệt Cao Đẳng, chuyển thẳng lên Đại học rồi nhóe!

Mẹ tôi có câu, sướng trước cực sau, sướng sau cực trước, chưa kịp ăn mừng gào thét ầm ĩ gì gì đó, tôi đã 1 lần nữa vác cặp vác vở về Cao Đẳng học lại với môn chạy bền. Đời đúng là chó má!

Lúc đó, khi vẫn còn ngập úng đầu trong mớ tài liệu sử cùng hơi thở rối loạn của bản thân sau 2 vòng chạy, tôi vẫn ngây thơ không rõ duyên nợ giữa anh và tôi, giờ đây giống như một sợi dây bị cắt đứt nay đã nối lại. Dù không lành lặn, dù còn có mấu nối, nhưng tôi và anh, một lần nữa, đã phải dây dưa giữa duyên và nợ của nhau.

Ví như khi mùa đông bắt đầu kéo đến, giờ nhạc chán ngán buồn ngủ, cô giáo nổi hứng cho chúng tôi diễn lại 1 phân đoạn nhỏ trong vở kịch Rômêô và Juliet. Khi cô hỏi ai đóng nhân vật chính, cả bọn hò hét tên anh cùng Hye Jin, cặp đôi hoàn mĩ đẹp đôi nhất đồng thời mùi mẫn nhất lớp tôi. Cô gọi, Hye Jin chỉ giản đơn lấy cớ đau họng chối từ. Thế là vai Juliet liền thiếu. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt liếc mắt về phía tôi lúc đó đang vật vờ ngủ ro ro nằm trên bàn. Rồi bạn hiểu được điều tiếp theo là gì rồi đấy, như 1 lẽ dĩ nhiên, vai Juliet đó liền về tay tôi.

Cái đó tôi còn có thể hiểu được. Hồi cấp 1 tôi vốn đọc diễn cảm khá trôi chảy, hồi lớp 5 thi kể chuyện, dù cả nhóm chỉ về 3 nhưng tính riêng phần tôi thì tôi vẫn là nhất. Ấn tượng giọng nói "truyền cảm" aka sến rệt buồn nôn aka nhão nhoét chảy nước của tụi nó với tôi càng được nâng cao mỗi khi tôi giải giọng trêu chọc tụi con gái. Thế nhưng... xin lỗi nhé, có ai nhớ không? Tôi là con trai! Là con trai đấy!

Tôi thầm cười khổ than thầm 1 cái nhìn chàng trai biểu tình cứng đờ như con bù nhìn ngoài ruộng đang đọc bằng giọng đều đều so với đọc sớ nghe còn cực hơn mấy câu "Juliet nàng ơi, tình yêu của ta" đại loại thế. Thật không nhìn ra được cậu bạn cùng lớp này và anh có điểm gì chung. Rõ ràng bên tôi lúc nào cũng nói mấy câu nổi da gà hết sức nhuần nhuyễn vậy mà giờ còn giả bộ trai tơ!

Ví như mấy ngày sau đó anh phải lên bảng thuyết trình cảm nhận văn học gì gì đó. Hình như anh không có chuẩn bị gì cho lắm, lên chém gió đại vài câu vô thưởng vô phạt cho có. Tôi ngồi dưới này ịn sách giáo khoa sát kính che đi cái miệng đang ngáp nuốt vào không biết bao nhiêu vi khuẩn rồi đưa đôi mắt ướt lệ nhìn anh đầy cảm thông. Ờ, cảm thông thì cảm thông cho có vậy thôi chứ trong bụng thì tôi đang mừng như trẩy hội! Sao không mừng được chứ khi mà tôi cũng không học, chẳng soạn bài gì, vở ghi vở soạn cũng không có mà không bị cô nắm thóp, xếch cổ lôi lên bảng?!

Ấy thế mà lúc tôi nhìn lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt một mí trông hơi nhỏ nhưng khi đi liền với những đường nét gương mặt thì lại toát ra vẻ hoàn mĩ đến lạ. Tương lai rồi anh sẽ lớn lên, sẽ mất đi những đường nét tròn trịa của 1 đứa bé, và nhất định sẽ trở thành 1 người đàn ông ngọc thụ lâm phong, đẹp trai đến chói mắt. Nhưng, ánh mắt anh hiện giờ có lẽsẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Ánh mắt trầm ổn, nhẹ nhàng, không như mặt băng đông cứng mọi cảm xúc nhưng cũng không gào thét dữ dội cuộn sóng như mặt biển. Ánh mắt anh chỉ là 1 hồ nước ngọt dịu dàng, mơ mơ hồ hồ gợn sóng. Mặt hồ sương khói trắng trong mà hơi cũng hơi đục mờ ảo bao trùm lấy tạo không gian chút ảo vọng. Ánh mắt khác hẳn sự dữ dội nồng nhiệt nhưng không hiểu sao lại luôn nhắc tới trong tôi sắc tím hồng tuyệt đẹp trong cái cách anh nhìn tôi lúc thường. Ánh mắt này gợi tôi nhớ đến màn đêm tinh khiết tuyệt đẹp tôi vẫn hằng khao khát.

Chỉ vài giây ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, nhưng lại khiến tôi bận tâm nhiều hơn những cuộc chuyện trò hằng đêm với số lạ hoắc và những khoảng lặng chất chứa những hơi thở dài. Đem mắt mình ngoảnh lại cười đần với Su su, tôi thoáng nghe anh nhắc gì đó đến Romeo và Juliet. Dĩ nhiên, chỉ mấy câu thôi, nhưng cũng đủ để tôi tìm thấy lỗi sai trong bài anh.

Thế là đột nhiên như 1 phản xạ, tôi giơ tay lên bắt chẹt anh. Vừa mở miệng cả bọn trong lớp đã hét um lên gì mà "Juliet sao lại làm thế với Romeo?", "Chồng sai vợ sửa!", "Chà, bình thường thì lù đù như chi, Yunho mới lên cái đã tươm tướp cả lên!". Tôi chán ngán nhận ra, bản thân đã chẳng còn là chàng lớp trưởng lớp 5A giỏi giang năng động xưa kia nữa rồi! Riêng việc tôi giơ tay phát biểu cũng khiến người khác phải hồ nghi. Thế là tôi chỉ tính qua quýt vài câu cho có, ngờ đâu anh trân cổ cãi lại, chọc tôi nổi sùng lên. Hai đứa cãi nhau om tỏm, làm lúc sau, 1 nhỏ học cùng cấp 1 với tụi tôi giật mình níu áo rồi nói với tôi 1 câu

- Nhìn mấy ngươi ta cứ tưởng ta về lại cấp 1 rồi chứ!

Tôi gượng cười. Điệu cười ngu ngốc. Người khác còn thế chẳng lẽ tôi còn không nhận ra bản tính thích tranh đấu với anh lúc đó đã cuộn lên sao?

Hay ví như kì thi học kì I năm ấy. Trường tôi thi tập trung, xáo tất cả các lớp lại với nhau. Nhưng thứ tự ngồi lại không theo alphabet. Thầy cô trường tôi chơi khá đểu, năm sắp xếp theo ngày sinh, năm sắp xếp theo họ tên cha mẹ, năm lại đơn giản bốc thăm 1 đống để chia phòng,... Lúc thế này lúc thế kia nhằm đề trừ trường hợp học sinh quen thói hợp tác với nhau. Học kì đó là chia theo ngày tháng năm sinh. Tôi và anh, 2 kẻ cách nhau mấy ngày tuổi, ngồi trên dưới 2 cái bàn liền kề nhau trong 1 dãy. Hôm thi đầu tiên, khi chúng tôi vào phòng, việc đầu tiên anh làm chính là quay sang tôi, nhếch mép lên 1 cái cười khẩy rồi đưa tay xoa đầu tôi 1 cái như xoa chó. Trước hành động đó tôi chỉ biết cứng người, cả thân hình dán chặt vào ghế ngó anh không chớp mắt. Kì thi năm đó anh chơi đểu tôi vô số lần. Biết tôi gà môn tự nhiên, lại cùng đề với tôi, vậy mà tôi cứ níu áo hỏi là điệu cười nửa miệng kia lại nhếch lên. Tôi như bị đấm cho 1 cú vào mặt, chỉ có cách buông áo anh ra, quay sang thằng khác hỏi. Môn văn còn tệ hơn, tôi vốn năm cấp 1 quen viết chữ nắn nót, chậm rãi, lên cấp 2 đổi sang viết nhanh thì viết lia lịa làm chữ xấu như gà mổ. Lúc đó tôi đang viết nháp bài mình, tính chút nữa từ từ viết. Đột nhiên nhớ ra gì đó níu áo thằng ngồi 1 bên anh hỏi mấy phút nữa. Tiếc cái nó không có đồng hồ, liền nhìn sang anh. Anh cười sáng lạng đáp 1 câu tôi đen cả mặt

- 15 phút nữa.

15 phút? Giỡn hả?! Tôi há hốc mồm, bất kể trời đất chép lia chép lịa. Lúc lâu ơi là lâu sau tôi chép xong rồi mà mãi vẫn chưa đánh trống. Thế là lại níu áo anh hỏi. Anh vẫn dùng ánh mắt hồ nước phủ sương kia nhìn tôi, điệu cười không chút ngượng ngùng mà đáp

- 20 phút nữa.

Tôi cứng người, nhìn lại bài vừa viết xong chữ không khác giun với sâu là mấy mà muốn bóp cổ anh chết quách cho rồi!

Rồi đến giờ thi sử. Mọi năm đa số đều bỏ qua lịch sử thế giới, kiểm tra phần lịch sử Việt Nam là trọng điểm. Tôi nghĩ thế, chỉ làm tài liệu phần lịch sử Việt Nam, còn thế giới nửa chữ cũng chả có. Ai dè năm đó thầy cô nổi hứng ra đề lịch sử thế giới. Tôi đen mặt chả biết làm sao níu áo thằng ngồi bên anh. Nó lại bảo nó khác đề tôi, bó tay không giúp gì được. Tôi nuốt nước bọt nhìn sang anh. Kinh nghiệm đau thương mấy ngày qua tôi nếm trải thế là quá đủ, anh có giận gì tôi thì cũng đừng tàn nhẫn thế chứ! Anh nói anh yêu tôi mà, không phải sao? Thế là 1 lần nữa níu áo anh, tôi đưa đôi mắt rơm rớm nhìn ánh mắt từ lúc nào đã dần thay thế ánh mắt thường lệ anh nhìn tôi.

- Chuyện gì? - Anh quay quay bút, thản nhiên hỏi.

Tôi lại nuốt nước bọt ực 1 cái rồi liếc đông liếc tây nhìn mấy cô giám thị đang tám rôm rả. Kéo áo anh bắt tai anh kề sát bên môi, tôi thì thào câu xin lỗi và lạy anh vẹ tôi với.

Anh vẫn chỉ cười.

Tôi thật muốn khóc quá đi!

Thế là lại níu áo anh, tôi thầm thì

- Yunho, em xin anh! Chỉ em với! Anh không chỉ em chết mất! Em xin anh mà!

1 tiếng gọi "anh" thoát ra từ môi tôi làm nụ cười anh thoáng cứng lại.

Có hiệu quả chăng? Tôi chớp mắt đầy mong chờ. Cuối cùng lại nghe anh thở dài 1 tiếng, hơi thở của mọi hôm. Tôi khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh. Tóc anh đã dài ra từ lúc nào. Những sợi tóc đen mềm mượt thoáng ánh lên trong nắng. Đôi mắt đen của anh lấp ló ẩn ẩn hiện hiện sau làn tóc. Bóng tối phủ lên những góc khuất trên gương mặt làm anh có chút gì đó bí hiểm mà rờn rợn.

Tôi cúi gằm mặt. Không hiểu sao thực không cách nào ngắm nhìn anh thêm nữa. Anh cũng chẳng muốn dây dưa lâu, lát sau liền phán 1 câu chưa học chữ nào rồi quay sang hú hí với thằng bạn. Tôi muốn khóc mà chẳng thốt nên lời, đành đem mặt gục xuống bài làm ai oán rồi chép đại vài chữ. Đời tôi đúng là đen như mõm chó!

Ví như khi con trai lớp tôi nổi hứng tổ chức lễ noel. Năm đó 20-10, sinh nhật tết lễ gì, mặc cho mấy lớp khác có xôm tụm thế nào, lớp tôi vẫn im hơi lặng tiếng rầu thúi ruột gan. Ngờ đâu ngày giáng sinh chả lớp nào để ý tụi nó lại làm rầm rộ, đem cả cây thông noel, dàn loa máy, bong bóng hoa hòe quà cáp đủ kiểu đến lớp quậy lum xùm bùm. Ngồi cạnh Su Su và Minnie, tôi thật chỉ biết toét miệng ra cười ngắm tụi nó hét hò với cả múa bụng, chơi đủ trò biến thái. Ai ngờ thế chưa đủ, tụi nó còn bày trò con gái lên bốc thăm tên con trai tặng quà cho mình rồi cả hai sẽ tham gia 1 trò chơi đi kèm. Quà đã biến thái rồi, vậy mà trò chơi còn nhảm nhí đến khủng hoảng hơn. Gì mà đứng nhìn nhau 15 s không chớp mắt, rồi mà cõng nhau chạy chân đất 1 vòng quanh trường, hay song ca bài 1 con vịt 15 lần bằng các tông giọng khác nhau,... đủ thứ trên trời dưới biển. Thế nhưng, nhục nhất chính là lớp tôi dương thịnh âm suy, bên phe nữ thiếu hụt kha khá, bọn nó đành đưa 1 số thằng con trai vào, xui rủi kiêu gì lại trúng tôi

Đến lượt, tôi chỉ có thể chán ngán ngó mặt nhỏ lớp trưởng 1 cái rồi nhắm chặt mắt chọn đại 1 thăm rồi mở ra.

Jung Yunho

Cái tên trăm năm có 1 lẽ dĩ nhiên không thể nào trùng hợp đến mức trong lớp tôi lại có đến 2 người.

Tôi đành chán chường nhìn anh mang trên môi nụ cười nhạt tiến về phía mình. Bàn tay hình như đã to hơn đem đập lên đầu tôi 1 cái. Quà của tôi hôm đó là 1 móc khóa huy hiệu đội Manchester United giờ vẫn còn được Su Su đeo tòng teng trên hộp bút. Còn trò chơi chính là phải phô ra 15 điệu cười man rợ nhất của bản thân.

Rồi ví như ngày học cuối trước khi nghỉ tết, lớp chúng tôi lại tổ chức trò chơi. Vẫn là bốc thăm tạo đội, nhưng là nam bốc nữ, và cũng là tôi thuộc phe nữ. Nam sẽ bốc tên con gái rồi dùng hành động diễn tả 1 câu tục ngữ gì gì đó cho con gái đoán. Tôi ngồi nhìn anh lên mà quay sang Minnie rên rỉ

- Lạy trời trúng ai thì trúng nhưng đừng trúng anh TT^TT

Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chỉ có thế vậy mà đã liền bị ông trời đập nát khi nghe anh nói 3 chữ ngắn ngủn

- Kim Jaejoong

Kim Jaejoong tôi thật muốn chết quách đi cho rồi!

Rồi lại ví như giờ thực hành công nghệ làm nem cuốn mấy ngày sau. Số là lớp 9 công nghệ chủ yếu là thực hành nấu ăn, lớp tôi vụ này cũng thích, cứ chui rúc vào 1 góc vườn lúi húi bắc bếp. Hôm thịt nướng, hôm bánh sắn, hôm lại nộm đu đủ, chẹp chẹp. Hôm đó đến lượt làm ram cuốn, 4 tổ làm xong cho cô chấm rồi chi nhau ăn. Cả bọn lại bày trò học đòi kiểu uống rượu phu thê của bên tây, rủ nhau chơi bốc thăm để đút nhau ăn. Tôi ngó những miếng ram cuốn nóng hổi mà nuốt nước bọt, bụng bảo dạ ăn nóng mới ngon nên không nghĩ không suy dơ tay chơi trước. Ai dè kẻ đem tay đút miếng ram cuống vào miệng cho tôi thưởng thức lại chính là kẻ với tôi duyên nợ vương đầy kia.

1 duyên 2 nợ âu đành phận.


Tôi cũng chỉ biết chán chường chấp nhận số phận mà cười giả lả nghe những tin đồn bắt đầu rộ lên trong lớp.

Nếu tụi nó biết, lần trước anh bỏ người yêu là để tỏ tình với tôi, sau đó anh quen Hye Jin cũng là để đáp ứng trò chơi ngoại tình của tôi, và nếu tụi nó biết giữa cặp đôi mùi mẫn nhất lớp kia còn có 1 kẻ phá hoại là tôi thì tụi nó sẽ phản ứng ra sao? Mà thôi, liên quan gì đến tôi. Dẫu sao trò chơi này vẫn sẽ mãi mãi chỉ là trò chơi. 1 trò chơi thoả mãn bản tính thích mạo hiểm của tôi.

Thế rồi, một ngày sau mười mấy ngày nghỉ tết, cũng là lúc sinh nhật tôi sắp đến gần, tôi xỉu ngay trong lớp. Điều khủng hoảng hơn chính là, khi tôi được vác đến phòng y tế cô giáo phụ trách đã phán 1 câu xanh rờn.

- Thiếu máu, thiếu ngủ, dinh dưỡng không đủ.

Nực cười nha! Ngày nào tôi cũng nấu cơm ăn đều 2 bữa, đêm dù ngủ muộn chiều đi học về cũng có ngủ bù. Sao có chuyện thiếu tùm lum thiếu thế được! Chẳng qua do tôi đang trong chế độ nên sức khỏe có chút suy yếu chứ tôi khỏe lắm mà. Mà kệ vậy, lấy cớ về nghỉ lên máy tính dịch truyện trước cho khỏe!

Thế là dù đã đỡ hơn chút, tôi vẫn cố ra vẻ yếu đuối, xin cô cho về nhà nghỉ. Cô không cho, bảo tôi nằm đó, khi nào khỏe lại thì lên học tiếp.

Tôi đành co ro nằm xuống chiếc giường lạnh ngắt như trong phòng xác, cố hết sức ru bản thân liu riu ngủ. Nhưng vì đau đầu, giấc ngủ đến với tôi cũng không cách nào triệt để được. Nhắm chặt mắt trong khi tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi được, tôi có cảm giác mình như đang chìm trong đêm đen mịt mùng. Rốt cuộc đến bao lâu nữa tôi mới có thể hoàn toàn hòa tan vào màn tối này?

Lâu, mà không, dù là lâu hay mau cũng đã chẳng thể xác định được biên giới hay giới hạn gì gì đó của nó nữa. Bạn biết đấy. Bóng tối là vô tận, là vĩnh hằng, là mênh mông. Bóng tối hoàn tan mọi vật, mọi việc vào biên giới vô định của nó. Không có ranh giới phân chia, cũng chẳng có khoảng cách nhất định, trong bong tối, tất cả hòa làm một thể.

Bạn là tôi và tôi cũng là bạn.

Tôi là vạn vật và vạn vật cũng là tôi.

Thời gian cũng thế.

Trong không gian vô định không có bất cứ thứ gì hiện hữu mà cũng lại có tất cả mọi thứ, thời gian không phải không trôi qua, mà là trôi với một mật độ méo mó, lúc kéo dãn, lúc co lại, bị nhấn chìm trong tiềm thức con người.

- Thằng bé đó sao? Thật à? Con ngoài giá thú? Nó là cháu trai cô Eun Ah đấy! Đừng nói bậy!

- Thật mà! Không thấy nó theo họ mẹ à? Mười mấy năm trước bà ấy chưa có chồng mà chửa, vác bụng bầu về quê sinh con, cả huyện này xôn xao cũng không ít đâu!

- Thật sao?!

- Thật! Kinh hơn nữa là…. Mẹ nó cũng là kết quả của một vụ cưỡng hiếp đấy! Nói nghe…..

Loáng thoáng giữa những cơn mơ, tôi nghe có những giọng nói trầm thấp vang lên. Thanh âm dù rõ rang đã bị đè nén, nhưng phấn khích vẫn không khỏi lộ rõ.

Không chịu được, tôi khẽ rên lên 1 tiếng, xong trở người lại, hướng lưng về phía những cô giáo đang tám chuyện kia. Họ im bặt một lúc, rồi như nghe tiếng thở tôi đã đều liền tiếp tục

- Còn nữa, chị tôi cũng dạy ở trường mẹ nó, kể bà ấy xin nghỉ có gần hai tháng rồi. Nghe đồn là bỏ con lại lên thành phố tìm ông kia!

- Trời?! Mười mấy năm rồi….?

- Ai mà biết “Ông kia” đó là cha nó hay là ông nào! Thế nên tôi mới không cho nó về! Giờ nó ở nhà có một mình, lỡ xảy ra chuyện gì người ta lại nói tôi tắc trách!

Vẫn chưa đủ sao? Lại còn muốn nói thêm chuyện gì nữa?

Tôi ngắm nghiền mắt, rúc sâu hơn vào cái gối. Hơi lạnh trên chiếc giường càng lúc càng tỏa ra, đem cả người tôi ướp lạnh.

Màn đêm đen tối! Nhanh đến đây đi! Nhanh đem tôi rời khỏi đây đi! Nhanh..... hòa tan tôi đi!

Đôi mắt này..... tôi không cần nữa.

Mái tóc này..... tôi không cần nữa!

Tôi chỉ muốn một màu đen tuyền độc nhất! Một sắc đen kinh diễn đến sưỡng sờ!

Ngoài màu đen ra, tôi đã chẳng còn muốn gì nữa!

Rắc một cái.

Hình như cái kính cận tôi đeo trên mắt ban nãy quên mất vẫn chưa gỡ ra thì phải. Nản ghê, nó đè lên mắt tôi đau thật đau nhưng tôi lại không cởi được. Nếu cử động, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người kia, sẽ làm họ biết nãy giờ tôi vẫn luôn nghe rõ từng câu, từng chữ họ nói ra.

Nhưng, quan trọng hơn chính là, tôi sẽ phải mở mắt ra.

Tôi sẽ phải thoát ra khỏi bóng tối lạnh léo này, đánh mất đi màu đen tôi yêu thích nhất. Để rồi, lại bị nhấn chìm trong ánh sáng sự thật.

Dối trá.... Trốn tránh... Vẫn là tốt hơn nhiều

Ráng chịu đựng một chút, mọi việc cứ thế là sẽ xong.

Lại cạch 1 tiếng.

Đột nhiên, tiếng chuyện trò im bặt. Thay vào đó là một khoảng lặng trống rỗng. Rồi tiếng bước chân trên nền lát đá, tiếng ghế bị kéo lê, âm thanh lộc cộc của một vật nặng nào đó được đặt lên mặt gỗ rồi đến những âm thanh sột soạt tôi không phân định được nữa.

Rồi cũng đột nhiên, tất cả chìm vào yên lặng.

Cảm giác yên lặng như chốn không người, thật sự rất phù hợp với màn đêm đang bao bọc lấy tôi.

Đột nhiên, nhẹ như gió thoảng, một bàn tay vuốt nhẹ lên vai tôi. Bàn tay gầy gầy xương xương. Những ngón tay thon dài với độ ấm vừa đủ, lực đạo quen thuộc. Nhẹ nhàng như có như không, vùi vào mái tóc tôi, vuốt nhẹ.

Ấm thực ấm.

Cảm giác thực không tồi chút nào.

Rồi cũng nhẹ nhàng như thế, một hơi thở ấm nóng thoảng nhẹ qua da như báo hiệu trước sự tiếp xúc của một bờ môi run run với làn da cổ tôi.

Hơi thở như tắc nghẹ trong cổ họng, đột nhiên bùng lên thành thanh âm rên rỉ nho nhỏ.

Nghe như có bàn vòng tay nào đó đang dần chầm chậm cùng dịu dàng ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ giật mình mà vùng dậy.

Hơi ấm ấy, bờ vai ấy, tôi rất rõ.

Nhưng, đã là quá lâu, không tránh khỏi có chút xa lạ.

- Jaejoongie.... Sao em gầy thế này... – Người đó dụi nhẹ vào vai tôi. Cảm giác được theo hơi thở ấm áp kia còn có chút hơi nước mằn mặn vương trên vai áo.

Hơi ấm thấm sâu vào từng lớp da thịt tôi.

Hơi ấm len lỏi theo từng mạch máu, chạy về tim làm mạch đập loạn nhịp.

Màn đêm đối với tôi giờ đây là dịu dàng cùng êm đềm hơn bao giờ hết.

Thế nhưng rõ ràng, tôi tìm kiếm đến bóng đêm đâu phải vì sự ôn nhu này?

- Jaejoongie... Đến khi nào... phải làm sao... em mới tha thứ cho anh?

Nhẹ nhưng vẫn không có nghĩa là có chút lơi lỏng, cánh tay càng lúc càng xiết chặt lấy eo tôi. Lưng dán chặt vào một bờ ngực ấm áp mà săn chắc, không hiểu sao lại có cảm giác như đang cuộn mình trong nệm vừa êm vừa ấm. Cảm giác thực rất tuyệt

Vô thức, như con mèo con nghe thấy hơi ấm chủ, tôi càng lúc càng dựa sát hơn vàng lồng ngực người đó. Hơi thở phủ trên da cũng vì thế mà càng lúc càng rõ độ nóng

Đột nhiên, cảm giác cọ sát khi vải vóc cùng da thịt cọ vào nhau không còn nữa, hơi ấm kia cũng theo đó mà không chút lưu luyến liền biến mất.

Dù là không muốn, dù là có chút lưu luyến, tôi cũng không có ý kéo lại.

Với một người như tôi, người khác ấm áp đến đâu, gần gũi đến đâu thì cũng chỉ phút chốc mây đưa gió thoảng, như như những người lãng khách vô tình gặp gỡ giữa chặng đường dài. Trùng phùng đó, rồi cũng sẽ phải chia tay mà thôi. Đâu có bữa tiệc nào không tàn kia chứ?

Tôi muốn đơn độc giữa cuộc đời. Đã không thể tự sinh ra, tôi vẫn mong có thể tự sống sót, tự chết đi cho hết duyên phận kiếp này.

Đã quyết định từ trước, bản thân tôi, vào lúc cuộc đời này đối với tôi là đẹp nhất, bản thân cảm giác thấy mình hạnh phúc nhất, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nhưng, rốt cuộc, ngày tôi hạnh phúc nhất ấy, ngày cuộc đời hạnh phúc nhất ấy, có đến với tôi không?

Tôi đã mơ về cái chết của mình không biết bao nhiêu lần.

Không phải đơn giản chỉ là một lọ thuốc ngủ, một sợi dây vắt ngang thân cây hay một cây cầu cao chót vót.

Cũng sẽ không phiền phức đến độ hại khách sạn người ta mang tiếng bị ma ám, hại người đời đi công viên bị xác treo trên cây dọa chết, hay hại giữa cầu đột nhiên tắc đường.

Chỉ đơn giản sẽ là nơi có một chiếc ao nước trong thật trong, hai bên bờ tre xanh đứng thẳng, với hững đóa hoa trắng muốt tinh khiết được thả trôi lơ lửng giữa dòng nước phản chiếu màn đêm tĩnh mịch. Đó sẽ là vào một đêm trăng tròn vành vạnh sáng đến lung linh mờ ảo, sáng đến chói mắt, dát vàng lên một vùng hồ nước

"Một mai kia ở bên khe nước ngọc

Với sao sương anh nằm chết như trăng...”


Vào lúc đó, máu tôi sẽ chảy.

Những giọt máu nhuộm đỏ cả hoa trắng, nhuộm đỏ cả ánh trăng, nhuộm đó cả chính tôi.

Lúc đó, sắc màu trong tôi sẽ thật sự hiện hữu.

Mắt của tôi sẽ chính là của tôi

Tóc của tôi cũng sẽ chính là của tôi.

Tất cả, sẽ đích thực chính là tôi

Để rồi như câu thơ của Xuân Diệu

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Sắc màu ấy vừa lóe lên đẹp đến kinh diễm sẽ ngay lập tức bị màn đêm nhấn chìm.

Tất cả.

Vạn vật

Và cả tôi.

Với tôi, đấy là cái cái kết thực đẹp nhất, tuyệt diệu nhất.

Là giấc mơ tôi vẫn mái luôn mơ

Tôi muốn được kết thúc như thế.

Chỉ mình mình, đơn độc.

Sẽ không ai than khóc cho tôi, mà cũng không ai vui mừng trước cái chết của tôi.

Chỉ đơn giản tôi sẽ chết như chưa bao giờ tồn tại

Thế nên, đắm chìm làm chi trong hơi ấm này trong khi đã rõ dù có thể tôi cũng chẳng muốn níu kéo?

Hơi ấm này, tốt nhất là cứ rời bỏ tôi mà đi luôn đi.

Đã một lần rời bỏ, hà cớ sao còn miễn cưỡng quay về?

Tơ duyên đứt đoạn dù nối lại, cũng chẳng còn được như trước. Nút thắt móc nối giữa duyên phận sẽ mãi mãi không biến mất.

Ngay từ đầu, giữa chúng tôi, nợ đã vốn là nợ, duyên có chăng cũng đâu được mấy phần?

Trước đây, khi còn thân thiết, tôi vẫn luôn một mực tự cho bản thân sẽ mãi mãi cùng anh trói buộc mà bên nhau.

Giờ đây, khi đã là người dưng. Chính bản thân tôi lại vô cùng chán ghét quan hệ trói buộc cùng dựa dẫm vào ai đó cả đời.

Vận mệnh của tôi nằm trong chính tay tôi. Tôi không muốn dữa dẫm vào ai mà quyết định, không muốn nhìn mặt anh mà sống, cứ nhất nhất phải làm theo mong muốn của anh.

Ý tôi đã quyết. Thật sự cũng chẳng muốn đổi thay.

Nhưng anh nào buông tha cho tôi đơn giản đến thế?

Khi chỉ mình tôi. Với con tim suốt mười mấy năm tồn tại trên cõi đời đã bị anh chiếm trọn, tôi đã ôm nỗi đau như con thú bị thương chỉ biết nhằm mắt chờ ngày trôi.

Đến khi có anh bên cạnh. Với cái kén chính bản thân tôi phóng ra, bao bọc quanh mình, tìm mọi cách ngăn trở anh với tôi, tôi lại càng đau đớn. Nụ cười anh, ánh mắt anh, sự dịu dàng của anh, sự tàn nhẫn của anh, tất cả càng lúc càng nhấn sâu tôi vào biển tình vô vọng.

Anh vốn chưa từng buông tha cho tôi.

Trước cũng thế, tương lai cũng thế, và giờ cũng thế.

Hơi ấm vừa vặn biến mất liền lại bùng lên dữ dội.

Nhưng không phải ở sau vai, ở lưng, hay là eo.

Cũng chẳng len lỏi lan theo mạch máu về tim nữa mà là tấn công trực diện, đem hơi nóng đốt cháy bờ môi. Đem hơi ấm đun nóng não bộ.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi thật nhẹ.

Cảm giác như có đóa hoa nào đó mông lung chạm vào môi, như có sợi lông vũ mơ hồ lướt qua da thịt. Thật sự rất dễ chịu

Tôi vờ như mớ ngủ, mấp máy môi, mở rộng khoang miệng nghênh đón kẻ âm chiếm.

Rất nhanh, anh chộp lấy cơ hội. Môi vừa mút nhẹ khóe môi tôi đã liền thấy lưỡi lướt vào, cọ cọ trên răng. Khác với sự ôn nhu chậm rãi ban đầu, giờ đây hành động từ trên xuống dưới của anh đều rất vội vã, rất sốt sắng. Nụ hôn tiến sâu không cách nào chối từ.

Hôn...

Nụ hôn đầu của tôi....

Rốt cuộc có thật sự đang thuộc về anh...?

Bất giác, như có ai xúi dục, tôi từ bỏ màn đêm, tách rời mí mắt, bừng tỉnh nhìn gương mặt kề cận kia.

Con người này..... Con người đã lôi kéo tôi ra khỏi khoảng không vô hạn, bắt buộc tôi phải chối bỏ bóng tối mình khát khao, để đốt lên trong tôi một ngọn lửa đam mê khác. Đam mê anh.... đam mê từng đường nét, từng chi tiết trên con người này... Đam mê từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói con người này làm ra.... Đam mê đó tưởng chừng từ 2 năm trước đã bị hủy bỏ, nay tôi đột nhiên mới phát giác. Dù chỉ là ánh lửa yếu của đống tro tàn, suốt 2 năm qua, tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà ủ ấm, nuôi lớn tình yêu này trong vô thức.

Nhắm chặt mắt.... Tôi cố nuốt trôi những giọt lệ mờ tan trên khóe mi.

Chỉ một chút thôi, tôi sẽ buông lỏng mình, sẽ để cho làn sóng cảm xúc này cuốn trôi mà không vũng vẫy thêm nữa.

Chỉ trong phút chốc thôi, rồi tất cả sẽ qua.

Tôi sẽ vẫn là tôi của hiện tại, anh sẽ vẫn là anh như bao ngày.

Sự tái sinh trong phút chốc của cái tôi 2 năm về trước sẽ chỉ là bí mật của riêng tôi.

Với anh, người con trai đã có bạn gái lại đang nhắm mắt lén lút hôn trộm người con trai khác trong phòng y tế, thì điều này không nên nhận thức chút nào.

Chỉ trong phút chốc thôi, rồi tất cả sẽ qua.

Mơ vẫn mãi là mơ

Ảo mộng thì cứ mãi là ảo mộng đi

Kì thật là thế. Thoáng cái, anh đã buông tôi ra. Nhưng vẫn là chưa vừa ý mà đem tay vuốt dọc gương mặt tôi, đem gương mặt cùng hơi thở kề cận bên tai tôi mà nói

- Jung Yunho anh thế có chúa. Em với anh. Duyên trời định hay nợ ngàn kiếp, thế nào cũng được. Chỉ cần là với Kim Jaejoong, dù phải đem mạng này đáp trả, anh cũng sẽ không rút lui.

Nói xong, không chút quay đầu liền bỏ đi

Thế thôi

Vẫn là đó chiếc giường nơi phòng y tế lạnh cóng như phòng xác, đem cả người tôi ướp lạnh thở cũng muôn ra hơi nước.

Hết giờ.

Su Su cùng Minnie đến kêu tôi về.

Ai da!! Ít nhất cũng có hai đứa mát này còn nhớ đến tôi!

Thấy hai đứa nó dắt 2 chiếc xe đạp, một của tôi, một của Minnie đi đến, tôi không khỏi toét miệng cười làm Minnie nóng mặt buông hai câu “Vô sỉ!”. Nhà Su Su vốn cách trường mười mấy bước chân, không cần xe. Trong khi nhà tôi cùng nhà Minnie lại cùng đường, cách có một khoảng. Từ ngày thân nhau, chúng tôi lúc nào cũng dắt xe đi bộ về đến nhà Su Su đã rồi mới nhảy lên đạp về nhà.

Nhìn hai đứa con trai ôm hai cái mặp vào phòng y tế, tôi vươn vai cho đỡ mỏi tranh thủ ngáp vài cái rồi rên rỉ

- Hử? Sao hai đứa không lấy cặp cho anh? Anh đã mệt chết được còn bắt anh lết xác vô lớp nữa hả?

- Hừ! mệt chết?! Mệt chết cái đầu anh ý! Cả buổi nằm trên giường phè phỡn rồi còn đòi hỏi gì nữa! Ghét! – Minnie bĩu môi đem đầu tôi ấn xuống 1 cái

- Quá ghét ấy chứ! – Su Su thấy thế là liền nhảy vào đâm đót – Hôm nay anh có biết anh sướng bao nhiêu không? Bọn em giờ thể phải chạy đến 5 vòng quanh sân! Jung Yunho yêu quý của anh vừa giỡn vừa chạy bị xô ngã vào hàng rào gai, rạch 1 đường trên bả vai, máu chảy như mưa làm bọn em phát khiếp!

- Hử?! Anh là người bệnh mà! Biết sao được chứ! – Tôi miệng vẫn còn ngáp, nước mắt vẫn còn chảy, mí mắt vẫn muốn nhắm trân cổ lên cãi lại. Nhưng hình như tôi có nghe qua điều gì kì kì thì phải? – Hử? Jung Yunho của anh cái gì chứ? Anh với hắn không có liên quan gì nhau! .... Mà khoan? Hử? Bị rạch tay?

- Đó! Nghe đến tên là tươm tướp cả lên mà vẫn cao giọng không liên quan! Ờ! Tay hắn bị rạch 1 đường dài từ bắp tay đến cổ tay, hình như cũng không sâu lắm, chỉ có điều không rõ có bị nhiễm trùng không. Cô giáo xem qua bảo nên đến bệnh viện nhưng hắn không chịu đi. Mà hắn có vào phòng y tế mà? Sao anh lại không biết?

Tôi ngừng ngáp, đem môi cắn nhẹ 1 chút. Trên môi, chút dư âm ấm áp vẫn còn quyền luyến phảng phất chưa tan hết. Đưa tay gãi gãi đầu, tôi tẽn tò

- Anh có biết đâu. Ngủ quên cả buổi chiều! Thôi anh đi lấy cặp! Hai ngươi nhớ phải chờ anh rồi mới được về nghe chửa!

Bỏ của chạy lấy người, trước khi hai đứa em đầu óc nhanh nhạy đẳng cấp không phải bình thường kia kịp ú ớ gì tôi đã anh dũng chạy xa mấy mét. Lê la lê lết một hồi cuối cùng cũng tới được phòng học. Vừa đẩy cửa ra đã thấy được 1 cảnh tim hồng hường phấn bay như vũ bão chói lòa cả mắt.

Anh đang ngồi đó, ngay trên bàn tôi. Dáng người một cậu thanh niên mười mấy tuổi cao gầy dù chưa có được những đường nét mạnh mẽ chắc khỏe của một người đàn ông nhưng lại ánh lên nét gì đó rất sắc sảo rất tinh tế. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đã cởi bỏ một nữa số nút để lộ làn da trắng trẻo đúng chất công tử, thế nhưng cũng đồng thời lộ ra một vế sẹo dài bắt ngang ngực khiến anh như toát ra thứ cuồng khí gì đó rất đỗi khiếp hãi. Dọc theo cánh tay trái của anh, tôi có thể thấy rõ một lớp bông gạc hơi ngà vàng được băng bó rất cẩn thận. Mái tóc anh đen nhánh giờ đây đã dài hơn nhiều so với mấy tháng trước tung bay trong gió, rung lên nhè nhẹ trước những hại nắng chiều. Sao tôi không để ý nhỉ, tóc anh giờ đã dài đúng với chiều dài tôi mong muốn. Thật muốn luồn tay vào mái tóc ấy, ngửi thứ hương nắng nhẹ thanh của nắng xuân ướp nhẹ trên anh

Thế nhưng vĩnh viễn tôi không cách nào có được tư cách hay can đảm để làm thế. Người chạm vào tay anh, níu lấy anh là Hye Jin. Người đưa đôi mắt buồn thiu, đẹp như hai viên ngọc tinh xảo mà long lanh ướt lệ mi rung cũng là cậu ấy.

- Yunho... Rất đau, đúng không? - Những ngón tay nhỏ nhắn của bạn ấy miết nhẹ lên lớp băng trắng trên cánh tay anh, bờ môi mềm thoáng run theo từng nhịp âm thanh.

Anh vẫn chỉ như trước, lặng im nhìn chăm chú nền trời sau khung cửa sổ. Sắc màu hoàng hôn buông đang dần ngả sang màu tím sẫm hằn in trong đôi mắt anh. Lại 1 lần nữa không rõ lí do làm tôi nhớ đến sắc tím u buồn. Sắc màu mà lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy. Nó phủ lên anh một làn sương mờ ảo thoáng buồn, nỗi buồn nhạt nhòa không rõ nét hình thành rồi ngay lập tức lại lan ra khắp không trung tựa hồ tiêu biến nhưng ngay lập tức lại có một đợt sóng buồn khác thay thế. Cứ như thế nối tiếp nhau như hơi thở không cách nào vứt bỏ.

Anh giờ đây... Đúng thật vẫn hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Cũng hơi thở mang mác buồn như thế, cũng ánh mắt khiến tôi phải ảo vọng như thế. Dường như giờ đây hình ảnh xưa cũ trong buổi chiều đất trời mang mang hơi lạnh, tôi ngồi trên xích đu ngẩng đầu nhìn gương mặt anh được ráng chiều dát lên màu cam rực nhưng sầu lại hiện lên, vô cùng rõ nét.

Trầm ổn nở nụ cười dịu dàng theo đúng cách anh vẫn đối xử với Hye Jin, anh trấn an cô ấy trong khi rút tay ra khỏi những ngón tay mềm của cô

- Không sao. Không đau.

Nghe anh nói xong, hồ lệ trong mắt Hye Jin như nước lũ dâng cao, bắt đầu thấm ướt hàng liễu hai bên bờ, chảy dài thành dòng xuống gò má.

Những giọt nước mắt của bạn ấy thật sự quá sức xinh đẹp.

Thoáng chút nghĩ ngợi, anh vươn cánh tay không bị băng bó gạt đi những hạt sương trong vắt thuần khiết như ngọc đậu trên gò má cô. Vô tình hay hữu ý, những ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi mềm, mân mê nhè nhẹ

- Đừng khóc. Tớ không xứng để cậu phải khóc vì tớ đâu. - Anh nói, giọng hơi run run như đang cố kìm nén điều gì.

Hye Jin mở to mắt rồi như nhớ được điều chi, cậu ấy thoáng chớp nhẹ mi, nước mắt càng rơi nhanh hơn, ngần như bạch ngọc. Anh thấy thế lại càng cố công giúp cậu lau. Thế nhưng cậu chỉ đơn giản gạt phắt anh ra, đem môi cắn nhẹ như đang phân vân nên nói gì. Mà không, rõ ràng những lời muốn nói cậu đều đã có cả, chỉ là đang phân vân phải diễn đạt ra sao.

- Vậy ai? Ai mới xứng cho tớ rơi lệ? - Lúc lâu như chẳng muốn nghĩ suy thêm nữa, cậu ấy nhắm nghiền mắt, gặng hỏi. - Cậu là bạn trai tớ, cậu bị thương, tớ không lo, không khóc thì tớ hỏi cậu tớ phải khóc vì ai? Buồn vì ai?

Anh thoáng trầm mặc. Giường như câu hỏi kia của Hye Jin làm anh không khỏi phải suy nghĩ không ít chuyện.

- Tớ hỏi cậu rốt cuộc chúng ta là gì? Rốt cuộc cậu đối với tớ là như thế nào?

- Tớ rất trân trọng cậu. - Không cần nghe hết câu, anh đã đáp. Nhưng thật sự tôi hiểu anh không nói dối. Hye Jin là 1 cô gái hiền lành chăm chỉ, thông minh lại xinh xắn. Anh có được bạn gái như cậu ấy là phúc đức lắm, sao có thể không trân trọng.

Nhưng, có lẽ câu trả lời kia không phải điều Hye Jin mong muốn. Cậu khẽ cắn môi, gương mặt xinh xắn thoáng nhói lên 1 nỗi đau.

- Trân trọng? Trân trọng là trân trọng như thế nào?! Tớ có cha, có mẹ, có anh, có chị đàng hoàng! Tớ tỏ tình với cậu không phải là để kiếm thêm ông bố, thêm ông anh để cưng chiều! Tớ thích cậu, chuyện này ai nhìn cũng rõ nhưng cậu có biết, trong mắt người khác tớ chỉ luôn là em gái cậu hay không?! Tại sao? Cậu biết không, là vì bọn nó thấy, cái cách cậu nhìn tớ, đối xử với tớ, tự nhiên như đang chăm em vậy!

Anh không chút kinh ngạc mà ngồi im lặng, hai tay đặt vào túi quần, đầu cúi gằm.

Mà Hye Jin cũng chẳng đợi anh đáp trả mà tiếp tục

- Tớ biết, cậu đang thích người khác. Nhưng người cậu đang quen là tớ! Ở bên tớ mà cậu cứ nghĩ đến người khác là không công bằng với tớ! Làm ơn! Xin cậu hãy cố gắng, cố gắng mở trái tim mình ra với tớ! Tớ dám chắc có thể khiến cậu yêu tớ! - Xong cậu ấy lấy hết can đảm túm lấy cổ áo anh, áp nhẹ môi mình vào môi anh.

Cạch...! Tôi đẩy cửa bước vào, tỏ vẻ kinh ngạc mở to mắt nhìn hai người một chút rồi vờ thẹn thùng ôm mặt.

- A! Xin lỗi! Làm phiền rồi! Tớ không thấy gì! Thật sự không thấy gì hết!

Hye Jin đỏ bừng mặt buông anh ra. Cô áp nhẹ má tay lên môi, đôi mắt mơn man lại đỏ mọng ướt nước trông thật động lòng người.

Tôi ái ngại nhìn cả hai rồi khó xử chỉ vào cái cặp đang nằm chỏng chơ trên ghế, nói nhanh.

- Minnie và Su Su quên đem cặp cho tớ nên tớ vào lấy. Tớ không cố ý chen ngang! Thật đấy! Tớ lấy xong liền đi ngay!- Xong chạy tới túm cặp định vọt. Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi kéo mạnh về phía trước. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên tôi mất đà, té lăn quay, mặt còn đập vào mặt bàn đau điếng. Giận, tôi giật tay anh ra đập anh vài cái rồi ôm cặp chạy. Trước đó dĩ nhiên không quên ném mấy câu giận dữ chửi bới anh.

Vừa chạy ra khỏi cửa lớp, tôi đã chạy thẳng về cổng nơi Minnie và Su Su đang chờ. Từ xa thấy dáng tôi, tụi nó đã định há miệng định chém chặt gì đó, song khi tôi chạy lại lại không đứa nào bảo đứa nào im phăng phắc. Kết quả cả quãng đường về nhà hôm đó 3 chúng tôi chỉ lẳng lặng mà về.

Tối. Anh không gọi cho tôi.

Nhưng Su Su lại gọi cho tôi.

Lúc đó tôi vừa tắm xong, quyết định thôi ăn uống mà làm chi, ngủ cho khỏe cho rồi. Ai ngờ vừa vác được xác lên giường thì điện thoại reo. Thấy số Su Su, rất nhanh, tôi bắt máy.

Vừa vô đầu không thèm dẫn dắt nó đã nã đạn tứ tung. Tôi và nó khác anh và tôi.

Giữa anh và tôi hầu như không có bất cứ thứ gì chung. Dù là phản bội hay là hiểu nhầm thì khoảng cách hai năm chúng tôi không ở bên nhau đã biến chúng tôi từ thanh mai trúc mã thành kẻ dưng, không cách nào thích ứng được trước sự thay đổi của đối phương. Thế nên chúng tôi, dù có ở kề sát bên nhau, thì cũng chỉ có thể tồn tại những khoảng lặng. Còn Minnie và Su Su thì khác. 2 năm qua tôi mất anh nhưng lại có được hai tri kỉ của đời mình. Chúng tôi bên nhau là cùng nhí nhố, lắm chuyện, hay dìm hàng nhau, mỗi đứa một ý, hay cãi nhau om tỏm, và dĩ nhiên không phải bí mật nào cũng có thể tâm sự cho nhau nghe. Nhưng với 3 anh em chúng tôi, thì ấy là cách chúng tôi tìm hiểu và học cách tiếp nhận mọi thứ của đối phương.

Đặc biệt Minnie. Chuyển đến ngồi cạnh tôi được mấy tháng, nó đã trở thành cái kho hàng đồng thời thư kí lên lịch hoạt động hằng ngày của tôi. Tất cả giấy kiểm tra 15', 1 tiết, giấy họp phụ huynh, bài kiểm tra trả về, giấy sinh hoạt hè, thẻ học sinh,... của 1 đứa đãng trí như tôi đều giao hết cho nó, lúc nào cần ới cái có liền. Nó còn ngày nào cũng là kẻ nhắc sằng sặc tôi thời khóa biểu, hôm nay kiểm tra môn gì, cô nào, gắt không, nên làm "tinh linh" hay nên học, giới hạn là bài mấy,... Đổi lại tôi chính là đồng hồ báo thức sáng sáng kêu nó đi học, là nhà sản xuất "tinh linh" độc quyền made by Kim Jaejoong, là người thỉnh thoảng nổi sướng lên sẽ làm một đống đồ ăn gọi nó qua, tủm tỉm nhìn nó vừa cắm cúi ăn vừa khóc than sao mẹ nó không có được một nửa tài của tôi,... Thế nên chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói, cả Su Su cũng thế, nó và tôi thuộc cùng một dạng đầu óc mà Shim Changmin tàn nhẫn đã nhẹ tay lắm mà rặn mấy chữ "dốt lâu khó đào tạo" quảng vào mặt chúng tôi. Thật ra, nó bảo, Su Su là ngốc bẩm sinh, còn tôi, nó chỉ nhìn bằng ánh mắt sâu sáng rực của riêng nó, tràm tư và nói "anh cứ làm gì anh thích". Vì cùng độ ngốc và cùng bị Shim nước đá troll cho thối mặt, nên tôi và Su Su toàn ban đêm là gọi nhau bàn kế hoạch mai phản công lại Minnie, nói một chút lại lan man sang ông thầy dạy lí đầu sói, bà cô dạy toán giày chiếc thấp chiếc cao mà vẫn đi đôi đó lên dạy cho được,.... cứ thể cuộc điện thoại của nó cứ dài ra mãi. Đương lúc hăng, tôi ngáp 1 cái. Nó nghe thấy liền cắt băng khuyên tôi ngủ sớm kẻo mai lại lăn ra đấy. Tôi mệt mỏi ờ 1 tiếng chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên bị gọi giật lại:

- Anh jaejoong à!

- Hử? - Lấy tay dụi dụi mắt, tôi mơ màng trèo lên giường tháo kính ra vứt sang 1 bên. - Hồi chiều anh và gã Yunho kia cãi nhau hử?

Tôi trầm lặng, không nói gì. Sao nó lại nói thế? Trong lớp tôi đâu hé răng được chữ nào, phòng y tế thì lúc đó không người, lúc cuối buổi...hai đứa nó căn bản đâu có biết tôi có gặp Yunho?

- Xin lỗi. Em và Minnie biết hắn sẽ ở trong lớp chờ ông đến đón, nên cố ý vờ quên cặp anh để tạo điều kiện cho 2 ngươi gặp nhau. Cả hôm trước kiểm tra Hoá cũng là do bọn ta bày binh bố trận trước.

- ... - Tôi thở dài ra một hơi, đột nhiên thấy cảm giác buồn ngủ đã trôi đến tận đâu. - Tại sao? Mà khoan, cả mấy vụ trùng hợp kia...?

- Không! Không! Tụi em đâu có cao siêu đến mức qua được mắt cả lớp mà bày trò đâu. Tụi em cũng ngạc nhiên muốn xỉu luôn! Hai đứa bây duyên duyên nợ nợ đầy mình.

Đột nhiên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi với duyên nợ kia lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu cùng chán ngán. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó là do người khác tính kế thì lại thấy không cam tâm.

- Thế sao? Rốt cuộc hai em muốn gì? Trêu anh? Hay...

- Không! Tụi em không có ý gì hết! - Không thèm nghe tôi nói hết, Su Su đã gạt phắt, nhanh chóng nói như thể sợ tôi hiểm nhầm. - Chỉ là... Em thấy có lỗi. Vì em nên hai ngươi mới...

Su Su ơi là Su Su, ngươi cứ thế thì ta biết phải làm sao để tránh xa ngươi đây?

- Em băn khoăn cái gì chứ. Anh mất hắn, nhưng lại có được em và Minnie. Thật lòng mà nói anh chẳng thấy tiếc nuối gì cả. Anh cần 2 em hơn. Sau này đừng nghĩ nhiều làm gì, mau già lắm đấy. Ngủ đi cưng. Anh cũng ngủ đi

Tôi cúp máy.

Nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Đèn phòng sáng trưng chiếu sáng từng góc khuất trong căn phòng nhỏ. Tôi hình như chưa nói với các bạn nhỉ? Tôi, nếu không có đèn thì không cách nào ngủ được. Nhưng cũng chỉ vì lúc nào cũng thắp đèn sáng trưng nên tôi không cách nào ngủ yên.

Đột nhiên muốn gọi cho anh.

Không nói gì cũng được, chỉ cần đước nghe hơi thở anh, lắng nghe nỗi sầu không biết từ lúc nào và tại sao đã thấm sâu vào con tim anh lan tỏa trong không khí.

Nhưng tôi biết, lúc này tôi gọi sẽ lại chỉ khiến anh khó chịu mà thôi. Khó chịu nhưng sẽ là không cãi nhau. Từ lâu hai chúng tôi đã quên cách để cùng đối phương cãi vã. Cả hai dù khó chịu đến mấy cũng chỉ có thể im lặng, dùng ánh mắt, hơi thở để đối phương cảm nhận, cố trấn áp bản thân không khiến đối phương khó chịu hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi vĩnh viễn không cách nào thấu hiểu anh, lí do tôi làm anh khó chịu, lí do tôi làm anh yêu tôi, và rốt cuộc anh có thật sự yêu tôi hay không.

Bạn biết đấy, cãi nhau cũng là một cách để thấu hiểu đối phương đồng thời bộc lộ sự quan tâm của mình đến đối phương. Có quan tâm, có muốn thấu hiểu mới cãi nhau. Nếu bạn và 1 người đi lướt qua nhau trên con đường như những con người xa lạ thì bạn đâu việc gì phải cãi nhau với đối phương?

Thế nên tôi luôn tìm mọi cách chọc giận anh để anh nổi điên lên cãi nhau với tôi, thậm chí là đánh nhau với tôi như những ngày đó.

Nhưng, lúc nào tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn anh thở dài.

Đôi khi tôi tự hỏi tại sao anh vì rất nhiều cô gái khác mà làm tổn thương tôi không biết bao nhiêu lần mà tôi vẫn cứ cố chấp với tình cảm của mình đến thế? Tại sao giờ đây khi anh nói anh yêu tôi, cố hết sức làm tôi yêu anh trong khi tôi vẫn yêu anh thì tôi lại tỏ ra hờ hững? Tại sao...?

Túm chặt cái gối ốp lên đầu, tôi hết lăn qua lại lăn lại cuối cùng chịu không nổi lại chui vào phòng tắm.

Trời rét buốt, tôi bật bình nóng lạnh xong vài phút rồi trực tiếp xối ào lên người, không thèm cởi quần áo. Nhà tôi được xây lại cách đây 2 năm, trông cũng khá khang trang. Tuy nhiên, trước khi xây lại nhà vài tháng mẹ tôi đã thuê người sửa lại căn bếp thông với nhà tắm (vì thế nên tôi mới có thể vừa tắm vừa nấu ăn), thế nên bà tiếc tiền không xây lại nơi đây nữa. Cái đó thì chả sao, với tôi, có chỗ ngủ là đủ rồi. Thế nhưng, có 1 điều luôn làm tôi căng thẳng, không, là sợ hãi. Ấy chính là nhà tắm không có đèn. Dù vẫn có ánh đèn từ nhà bếp thông vào nhưng vẫn không tránh khỏi bóng tối nhá nhem.

Tôi sợ tối.

Thật là nực cười cho một kẻ luôn mở miệng nói mình muốn bản thân hòa tan vào bóng tối như tôi, lại có thể sợ tối.

Thế nhưng, đúng là tôi sợ tối

Trong không gian chỉ độc có màu đen nhẻm bao trùm, tôi luôn có 1 cảm giác rợn gáy rằng có ai đó đang theo dõi tôi, đang dùng ánh mắt sắc lạnh đầy uy hiếp của họ nhìn tôi. Cũng có đôi khi, tôi còn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo nào đó đang lướt trên da mình một cách chậm rãi, nghe có hơi thở ai đó lạnh như băng kề sát bên tai.

Nhà tắm chỉ độc có 2 khung cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay đục hướng ra ngoài một bụi tre cạnh hồ nước tối mịt không bóng đèn. Thi thoảng lại có 1 cành cây nào đó cọ vào cửa kính, hay tiếng răng rắc cành cây gẫy vụn, nghe như ai đó đang bước đi. Mỗi lúc như thế, tôi lại thêm vài phần sợ hãi.

Sợ hãi....

Thật sự vô cùng sợ hãi....

Yunho....

Chúng ta đã trở nên quá cách xa.

Anh có biết hay chăng, em thực lòng cũng rất muốn hỏi anh điều ấy

"Rốt cuộc chúng ta là gì? Rốt cuộc anh đối với em là như thế nào?"


No comments:

Post a Comment