Ngày mai tôi có tiết kiểm tra.
Xem nào, thi một tiết đấy, chẳng phải đơn giản đâu
2 tiết văn, 1 tiết sử, 1 tiết thể, còn 1 hóa tiết ngồi chơi.
Thể dục. Đánh cầu lông mấy cái qua qua về về, xong chạy 4 vòng quanh sân trong 4 phút 16 giây. Thể dục? Hừ, 9 năm nay tôi dốt cái gì không đáng nói, chỉ riêng thể dục là vụng từ trong trứng nước. Theo lời của 2 thằng em kết nghĩa cam đoan thì năm đó tôi đã làm rớt dây thần kinh vận động của mình đâu đó trong tử cung mẹ nên giờ mới ra nông nỗi này. Bằng chứng chính là tôi từ lúc ấy đã lười biếng nhớt thây đến độ chui ra bụng mẹ cũng chả muốn chui. Đến lúc ăn ớn thứ cơm nhão nhoét của bệnh viện thêm 3 ngày đến muốn bội thực cho đã rồi trong lúc mẹ tôi có nhu cầu đi “nặng” mới tẽn tò chui ra. Thế nên đánh cầu lông? Giỡn chắc! Từ lớp 1 đến giờ tôi luôn là sự lựa chọn cuối cùng để bắt cặp. Nếu số mem lớp là chẵn, đứa nào bi đát quá, mặt ngố quá, chân tay chậm chạp quá, sẽ bị cả bọn đổ cục nợ là tôi lên đầu. Còn nếu số mem lẻ ư? Thôi nhé đời em cô lựu! Đứng ngó đi em!
Chán cái. Giờ tôi lại đang ở trường hợp thứ 2. Không có cặp, tôi Cao Đẳng (chưa đạt) là cái chắc! Còn môn chỉ dành cho ngựa chân dài gọi văn hoa là chạy bền kia, cố mấy tôi cũng về sau mức cần đạt khoảng chục giây. Dĩ nhiên, Cao Đẳng là như đinh đóng cột, Đại học sao mơ nổi!
1 tiết sử. 10 câu hỏi cô đã cho sẵn. Nói dài không dài, mà nói ngắn cũng chả ngắn. Nhỏ Lam đã làm sẵn đề cương, tôi chỉ việc, "ahaha" cười trừ vài tiếng rồi chong đèn gặm suốt đêm như con chó gặm khúc xương là mai êm rú rù rù chỉ việc vừa làm bài vừa huýt sáo (:-“).
Còn văn. Chà, tôi may hơn người ở chỗ tôi có con bạn thân lớp chuyên văn. Nếu không nói đến chuyện cô đã cho sẵn 4 bài trọng tâm ôn tập, thì tôi cũng đã có vở bồi dưỡng của nó trong tay, văn hoa lai láng đầy ong với bướm, mĩ miều tươi đẹp hơn trên bọn còn lại trên lớp nhiều. Chỉ cần chăm chỉ niệm như Đường Tăng niệm kinh là tôi đã thoải mái kiếm được điểm giỏi.
Vậy đó, ngẫm qua, tất cả yếu tố để sống sót qua ngày mai tôi đã có tất, chỉ thiếu mỗi một thứ mà 2 thằng em kia phán là tôi đã đem vứt lại trong quyển lưu bút cấp 1 không chút nuối tiếc: siêng năng.
Thế nên tôi mới nằm dài đây nè, ngáp lên ngáp xuống nè, đập muỗi bôm bốp nè, rồi gặm tiểu thuyết nè!
Mà thôi! Ai cần quan tâm chứ! Tôi là vua tài liệu mà! Phao tôi làm, dù không phải là chưa từng bị lộ, nhưng không phải là không lợi hại đâu nha!
Ừ thì tôi gian lận, ừ thì tôi chơi xấu, tôi biết thế là không nên, là hư, là lừa cô gạt thầy. Nhưng hệt như 1 con nghiện biết rõ ma túy có hại mà vẫn hút, tôi vẫn tiếp tục xài trò cũ. Bởi Kim Jaejoong tôi lười! Rất lười! Cực kì lười!
Anh hay nói tôi đừng cứng đầu nữa, ráng chăm chỉ học đi. Thuyết giảng cái gì mà công sức tôi bỏ ra làm tài liệu còn lãng phí gấp mấy lần tôi chăm chỉ học. Còn nói, nếu muốn anh sẽ dạy tôi. Anh không tin không kèm được “người tình” mình lên lớp! Tôi chỉ cười trừ rồi đáp gọn lỏn "Ứ thích!"
Mặt anh thoáng đanh lại, cau có nhìn tôi.
A! Thật dễ thương. Sao tôi thích vẻ mặt này của anh thế nhỉ? Thật muốn chọc anh nhiều hơn nữa để xem cái con người hoàn hảo này rốt cuộc là có thể giận đến tím mặt tím mày, hung hăng đem người khác ra chửi mắng, đánh đập hay không!
Tiếc thay, tôi lại thuộc dạng biết mình biết người. Đầu óc dù đần 1 cục với mớ kiến thức kia nhưng cũng đủ nhanh nhạy để hiểu kiến thức về anh của tôi vốn dĩ là 1 hằng số tròn trĩnh đến nỗi trứng gà trứng vịt còn ghen tị. Thế nên, 1 khi anh đã nổi điên lên thì người được anh nói lời yêu vĩnh hằng là tôi cũng sẽ không cách nào biết được làm sao để có thể làm anh nguôi ngoai. Mà tôi lại không phải là kẻ có thể nhẫn nhịn được với sự tức giận của kẻ khác, sẽ luôn, dù đúng, dù sai, đều lon ton chạy tới xin lỗi người ta trước. Nên để khỏi xin lỗi anh, dù có trêu đùa mấy, thì tôi cũng luôn ráng không chọc anh giận quá tầm kiểm soát. Xài chiêu cũ, tôi đem đầu mình cọ cọ vào tay anh như mèo con đòi gãi tai, môi chu ra nũng nịu mà đáp lại biếng nhác
- Người ta là muốn phiêu lưu mạo hiểm một chút mà!
Nghe đến đây, nửa phần mặt của anh liền đen xì lại như than đá. Ai! Đúng là ngốc thì không nên lanh chanh! Đã nói tôi chải biết gì về anh rồi mà! Nhìn xem, muốn làm anh bớt giận nhưng hình như càng khiến anh nổi khùng. Giờ thì hay rồi! Tôi biết làm thế nào để đem than đá kia trở lại là mật ong tôi thích ăn nhất xưa kia đây?
Đem hai tay xoa xoa vùng giữa lông mày, anh thở dài 1 hơi dài bằng mấy năm cộng lại rồi đem tay nâng mặt tôi lên ép tôi nhìn anh. Vẫn điệu nhìn cũ anh chỉ dành riêng cho mấy bài toán hóc búa và tôi, ẩn số mà anh cho là cả đời cũng không cách nào giải được. Một bên mắt chỉ hơi nheo lại, bên kia lại có vẻ híp hẳn đi, to nhỏ không đều trong khi môi anh mím lại, vừa đầy nghiêm nghị lại có gì đó rất lạ mà tôi không cách nào hiểu được. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất vẫn là, tại sao khi ấy, giữa lúc anh đang hết sức nghiêm túc nhìn tôi, tôi lại muốn buột miệng bật ra một câu hỏi “Màu mắt thật của anh…. Là gì thế?”. Phải chăng là vì chứng ảo vọng của tôi, là khát khao của tôi, luôn kiếm tìm một bóng hình có chút gì đó giống mình dù chỉ ở đôi mắt? Hay là vì kì thực khi đó, màu mắt đen của anh bống dưng trở nên thật ảo diệu, có chút mơ hồ không thể hiện được hết cảm xúc trong anh?
Nhưng rồi rốt cuộc, tôi vẫn không hỏi.
Trước vẻ mặt đó của anh, tôi chỉ giản đơn gượng cười vài cái cho có rồi quay đi vờ như chả biết gì. Ờ thì tôi đúng chả biết gì thật mà.
Đó là hôm trước lúc tôi bị bắt tài liệu môn tin.
0 điểm tại chỗ.
Tôi có hơi sốc, buồn bực đi kèm cùng giận giữ chính bản thân mình.
Kiểm tra xong, vẫn như mọi khi anh chả màng gì đến tôi, chỉ giản đơn lướt qua như 1 kẻ xa lạ tiến đến chỗ bạn gái anh. Gương mặt cười tươi rạng rỡ đính kèm nét thỏa mãn hiện rõ trong đáy mắt cùng chất giọng. Anh... Dường như làm bài rất tốt.
Tôi xụ mặt, đem cằm tì lên bàn, tay liên tục vẽ lòng vòng vài vòng tròn tưởng tượng. Xung quanh chính là Junsu cùng Changmin đang bắn súng liên thanh, chém gió không ngừng, cố đem tinh thần tôi nâng cao chút chút.
0 điểm.
Thật muốn chết quá!
2 cậu em nhà bảo Kim Jaejoong tôi đừng lo. Tôi, với các thầy cô, không hiểu sao lại được đối xử rất đặc biệt, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh văn thì nói chi, dì tôi là giáo viên chuyên môn đó, nên tôi cũng theo nghiệp dì, đi chuyên anh. Cái chính là mấy môn khác kia. Thầy cô, chả hiểu sao dù dạy thay dù chỉ 1 tiết, tên cả lớp chẳng càn biết, nhưng vẫn là nhớ tên tôi cho bằng được. Giờ văn cô luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trông đợi, giờ hóa tôi đần kinh khủng lại luôn trở thành đối tượng chém gió với thầy, giờ thể, thầy cô lúc nào cũng nghĩ cách miễn tôi thứ này, giúp tôi thứ kia để Đại học cho êm. Còn giờ tin, má ơi, tiết nào cô cũng kêu tôi lên bảng đều đều, dù mặt tôi lúc biết với không biết câu trả lời thì lúc nào cũng rất ngu! Cô khen tôi có ý tưởng tốt, biết tư duy. Nhưng tôi lười, không làm đúng cấu trúc phải học thuộc thì có tư duy mấy tôi vẫn 1,2 đều đều! Tôi thì vốn lười lại thích liều! Trước giờ vẫn êm đẹp, nhưng giờ thì hay rồi. Biết ăn nói sao đây? Haizz nản ớn.
Tối đó anh gọi cho tôi. Kể ra cũng kì. Số lạ hoắc, gọi xong không nói lời nào, im thin thít. Đầu bên kia chỉ nghe có tiếng thở dài cùng âm thanh đầu ngón tay anh gõ lên bàn.
Tôi đã nói tôi khá Never Give Up. Thật tôi không cách nào nhận ra hơi thở kia và hơi thở đều đều anh hay mang mỗi khi kề cận tôi 1 chút cũng không khác biệt, thế nên ngoài nghĩ đến mấy thằng cha biết thái hay gọi đến trêu ghẹo, tôi thật không thể ngờ dó lại là anh. Thế là tôi tuôn 1 tăng chửi rủa đầy bực tức rồi cúp máy cái cạch. Bực cả mình! Vô duyên vô cớ lại gọi cho người ta rồi im phắc! Bộ không tiếc tiền điện thoại sao?!
5 phút sau. Chuông lại đổ. Tôi chả thèm biết trời đất méo tròn thế nào cứ mắng như tát nước vào cái điện thoại. Anh kiên nhẫn nghe tôi mắng hết, đợi tôi hụt cả hơi đã rồi hỏi
- Cô làm thật à?
"Làm thật à?"! "Làm thật à?"! Sao ai cũng hỏi tôi câu đó? Tôi đã muốn quên sao ai cũng bắt tôi nhớ lại? Bộ chuyện chọc vào chỗ đau người khác thú vị với họ lắm sao? Anh rốt cuộc có đúng như lời anh nói, rằng lúc nào cũng dõi theo tôi không thế?
Cuối cùng không mắng, cũng chả trách, tôi im phăng phắc, nửa chữ cũng chả bay nổi ra khỏi cuống họng.
Không phải là không có gì nói mà giản đơn là không biết nói ra làm sao. Tôi sao có thể vừa giãy đành đạch, đập bàn rầm rầm vừa hoa chân múa tay vừa kể với anh như lúc cùng Changmin? Tôi sao có thể vừ nằm dài ra rên rỉ kêu la giãy dụa đi kèm cùng níu áo đòi anh như đòi nhóc Junsu khao tôi bữa chè xem như giải đen? Mà, tôi cũng chả thể cười nhẹ dịu dàng mắt nhìn anh long lanh mà nói nhỏ nhẹ như bạn gái anh mỗi khi 2 người chính thức xem cả lớp là không khí mà mùi mẫn bên nhau.
Tôi vốn tùy người mà đối xử. Muốn thế, tôi cần hiểu người ta. Thế nhưng, tôi lại chả biết gì về anh. 1 chút cũng không! Vậy tôi biết lựa cách nào mà giao tiếp với anh đây?
Thôi thì cứ im lặng là êm.
Mà anh sẽ nói gì tiếp nhỉ? Như Susu, thở ngắn, thở dài, nhìn tôi phán xanh rờn
- Chết anh chưa? Cho ạnh chừa! Em đã nói rõ từ đầu rồi mà anh có nghe đâu? Giờ trắng mắt ra rồi đó! Bớt liều đi cụ!
Hay như Minnie, phân tích chỗ never give up của tôi lần này rồi vỗ vai bảo tôi ráng lần sau sửa chữa còn quay tiếp mà vẹ nó?
Tôi bó tay. Anh muốn gì thì nói nhanh giùm cho khỏe người!
Lâu lắc ơi là lâu lắc, anh mới thở hắt ra, đần tiếp 1 câu rồi cúp
- Đừng lo gì hết, ngủ ngon đi. Jung Yunho này đảm bảo không bao giờ để người mình yêu phải chịu ủy khuất đâu.
Lo? Ai lo? Tôi á?
Chậc, quả là chẳng riêng gì tôi không biết gì về anh mà đến anh cũng chẳng biết gì về người anh yêu. Tôi lo, buồn, bực, ấy là diễn cho có vậy thôi chứ thực ra tôi chả thèm quan tâm! Vô lo vô nghĩ như tôi thì 10 với 0 chỉ khác nhau là có thêm cái gậy đi trước thôi! Việc gì phải thức đêm thức hôm lo lắng?
Mà ngủ á? Mát à trời! Mẹ tôi đang đi Hà Nội, ở nhà chỉ mình tôi. Không tranh thủ lúc này hú hí với đám bạn lúc nha lúc nhúc trên mạng thì lúc nào đây?
Thế là đêm đó tôi tám với lũ bạn đến 3h sáng. Sáng đến lớp, 2 mắt cứ như bị ai đấm. Ngó đi ngó lại không khác chi con gấu trúc. Haizz... Có mụn rồi nè. Chán wá!
Đương lúc tôi đang nằm quẹp râu bò bò lên bàn, Junsu vác cái cặp bố nó mua từ hồi lớp 1 đến giờ chưa từng đổi nhảy tung tăng vào lớp, ném cái rầm lên chỗ ngồi cạnh tôi rồi véo tai tôi rõ đau.
Hừ hừ! Ỷ mình mĩ nhân lại dám bắt nạt tôi! Xí!
Tôi nói chưa nhỉ? Susu vốn là đứa rất xinh. Mắt nó to tròn long lanh ngập nước rất có thần, hai hàng mi mềm dài rũ nhẹ bên khóe mắt nhìn hệt như 2 hàng liễu tơ phủ ven hồ ngọc. Tóc nó mềm mại, không ép không duỗi mà vừa đen vừa mượt. Da nó trắng ngần, mặt tròn phúng phính. Ngó đi ngó lại vẫn thấy thắc mắc rốt cuộc nó có thực là con trai không.
Mà quên, cái đó đâu đáng thắc mắc. Cái tôi nên tò mò ấy là sao 1 đứa hàng cao cấp đến tên thôi cũng toát ra mùi cao cấp như nó mà lại chơi với tôi nè! À mà tên nó đầy đủ là Kim Junsu! Tôi thật ra thích gọi nó là Mông vịt hơn vì vòng ba đồ sộ của nó, nhưng dẫu sao tên cha sinh mẹ đẻ của nó cũng là Kim Junsu, phải biết tôn trọng công sức phụ huynh đã nát óc nghĩ tên cho nó chứ!
Tôi đem mặt ngẩng lên, lờ đờ nhìn nó. Nó cười híp mắt. Biểu cảm cực cao hứng xòe tay ra nhìn tôi.
Hử? Bộ nó tự sướng đổi sinh nhật qua tháng 11 rồi à? Thế quà tháng 12 năm nay tôi chuẩn bị sẵn phải đem đi tặng ai đây? Ma à? Hay tôi nợ nần gì nó? Chậc, type đến đây tự thấy mình thực Never Give Up! Nó nợ tôi 1 triệu 200k, tôi chưa đòi là may lắm rồi! Dám đòi lại tôi sao?
Tôi nhướn mày hết nhìn tay nó xòe ra lại đến mặt nó rồi cười rõ đần!
Nó kinh ngạc nhìn nụ cười đần của tôi rồi cúi mặt xuống, nghĩ gì đó mông lung rồi lại nhìn tôi chăm chú. Hai đứa con trai trợn mắt ngó nhau như 2 con bò đực giành 1 con bò cái. Điện tụi tôi xẹt được gần chục phút thì Minnie đi ngang qua, lấy vở đập trên đầu 2 đứa tụi tôi 2 cái đau điếng rồi hét um lên
- Mới sáng ra thôi mấy ông anh ạ! Đừng có liếc mắt đưa tình trước mặt em! Ớn quá!
Xong đập vở lên bàn ngoắt mông về chỗ, trước đó nó còn không quên nói
- Mông vịt, trả anh nè!
Susu mở ra ngó nhãn, vở ghi văn của nó, mỉm cười mãn nguyện giơ ngón tay cái ra với Changmin rồi quay sang tôi, nghiêm giọng
- Đến anh. Sách dạy đá bóng của em đâu?
Tôi vờ thộn mặt ra 1 lúc rồi hề hề cười rất chi là mu muội.
- A! Anh quên mất tiêu rồi...
Mặt nó ngay lập tức nhăn nhúm lại. Vốn nó kêu tôi đem quyển sách gì đó về bóng đá của lão già tôi để lại đi cho nó đọc từ tháng trước lận, nhưng tôi cứ quên hoài. Thực ra quên cũng chỉ là cớ, tôi mong là mong được thấy cái mặt này của nó.
Nó rất đẹp. Cười đẹp, khóc đẹp, nhưng giận là đẹp nhất. Tôi rất thích chọc nó giận. Ngoài ra, cũng vì tôi rõ nó giận là sẽ lơ tôi đi, vờ không thấy tôi, vờ tôi không tồn tại. Tôi nói không nghe, tôi hỏi không đáp, tôi chọc cười nó lơ.
Mà tôi, vốn không chịu nổi bị giận quá lâu, nên sẽ túm cặp, phóng xe về nhà lấy cho nó.
Đấy là 1 trong những trò mạo hiểm của tôi. Mạo hiểm ở chỗ, nhà tôi cách trường 10 phút đạp xe, đi đi về về, vị chi 20 phút. Cộng thêm thời gian lục tìm, cất xe, rớt mũ giữa đường là 26 phút. Thời gian đạp xe tôi có thể giảm về 12 phút, nhưng dĩ nhiên tổng lại vẫn là 18 phút, trong khi chỉ còn 10 phút nữa là vào học. Tuyệt. Lí do quá tuyệt vời để tôi ra sức đạp như điên như khùng, lạng lách đánh võng, đạp đến khi 2 chân tê cứng cả lại, trèo vội trèo vàng lên lục tủ rồi lại đạp về trường. Để tăng thêm phần drama tôi nhét thẳng headphone vào hai bên tai nghe rock’n roll, thỉnh thoảng lại bật qua vài bài mùi mẫn xem như tưởng niệm trước khi chết.
Dĩ nhiên, tôi không chết.
Và cũng dĩ nhiên tôi đến muộn.
Rồi dĩ nhiên là phải quăng xe leo rào.
Tuyệt đấy chứ? Sau màn đua xe với xe tải, tim tôi đập thình thịch, đầu đau cứ như thể có người đem gậy phang vào, chân thì muốn lết chẳng nổi, mặt đầy mồ hôi, áo quần lại xộc xệch. Đúng thật chả cần trèo đèo lội suối cũng nếm mùi mạo hiểm được!
Nhắc đến hàng rào liền nhớ đến vụ bị chó cắn. Năm ấy mẹ tôi là cô giáo tiểu học nên từ mẫu giáo tôi đã hay sang trường mẹ tôi chơi, những nhà quanh trường tôi cũng hay ghé. Đặc biệt 1 nhà nọ có 1 con chó to kinh khủng, mặt thì ngố lại hay chảy nước miếng. Tôi thích nhất đứng vượt quá tầm dây xích của nó vài bước chân mà chọc nó sủa um lên rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Con chó đó có vẻ rất ghét tôi, nhìn thấy là liền giơ cái mõm hôi thối táp táp đòi cắn nhưng không được vì tiếc thay nó bị xích lại khá chặt. Đến 1 hôm tôi rủ Han Ji
In, cô bạn cũng là con cô giáo trong trường, cùng chị nó sang đó chơi. Hôm đó cả nhà kia đi vắng, con chó được thả ra. 2 thằng em kia trèo tót lên hàng rào còn tôi không trèo được đứng dưới này bị nó cắn. Cảm giác ẩm ướt đau nhói khi hàm răng của con thú kia cắm phập vào da thịt mình, tôi vẫn còn nhớ như in. Vết sẹo năm ấy đã mờ, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn đi theo tôi mãi.
Vừa bật cười tôi vừa đem cặp ném sang hàng rào rồi leo lên. Vừa ngóc mặt lên đã thấy anh đứng đó. Hai tay khoanh trước ngực, áo sơ mi trắng đi kèm quần tây, thật sự rất đẹp trai! Chỉ ước giá tóc anh dài hơn 1 chút, đảm bảo sẽ có chút gì đó lãng mạn huyền bí hơn. Tôi nhớ lại, hôm nay đến lượt tổ anh ấy trực lớp, giỏ rác bên cạnh đã sạch chắc vừa đi đổ rác xong. Chà, sổ đầu bài còn cầm trên tay, chắc lấy hộ bạn gái đây mà.
- Lớp phó học tập! Xin cậu đấy! Đừng báo với cô! - Tôi hạ giọng năn nỉ. Chợt nhớ trước đây bạn gái anh quên làm bài tập, anh đi kiểm tra dù xin mấy vẫn không chịu cho qua, giờ huống gì là tôi?
Anh chả nói gì, nhìn tôi chằm chằm rồi cúi xuống mở cặp tôi ra. Mấy quyển sách vở lộn xộn đổ ào ra, còn có giấy vụn, tài liệu xài rồi chưa vất, mấy gói Oishi rỗng ruột. Anh vẫn chả nói gì chỉ đem cặp đóng lại rồi dang rộng vòng tay ra vẫy vẫy tôi.
Hử? Ý gì đây cụ?
Tôi thộn mặt ra người bám lên tường cứng đờ như thằn lằn đứt đuôi.
Đáp lại cái mặt tôi thộn ra anh chỉ thở dài. Tôi phát hiện, ở cạnh tôi anh rất hay thở dài, mà không, là luôn luôn thở dài! Anh nhìn quanh 1 chút rồi nói
- Xuống mau!
Hử? Ý là bảo tôi nhảy sà vào lòng anh hử? Chà, sao không nói sớm! Tôi đang sợ nhảy xuống rách quần đây! Kể ra anh cũng tốt với nhân tình đó chớ! Dù đi mách cô thì vẫn ân cần lo tôi khỏi bị thương.
Tôi cười cái tươi rói xong đem cả người nhảy xuống thật mạnh. Không ngờ anh chỉ hơi chút lung lay rồi liền đem cả người tôi ôm chặt. Lạ nhỉ, anh từ lúc nào đã mạnh thế? Chẳng phải anh từ bé đã luôn là chàng thư sinh yếu đuối mặt búng sữa sao?
Tôi có chút ngẩn người trước vòng tay không biết đã vừa to vừa rộng từ lúc nào của anh, nghe anh dụi đầu vào vai tôi thầm thì
- Jaejoongie à, gọi anh đi!
Tôi nhắm hờ mắt vờ không nghe thấy mà đem tay ôm chặt bờ vai anh sờ sờ. Hử? Có cơ này! Tay còn có chuột nữa...
- Gọi anh đi! Gọi anh Yunho!
Anh vẩn tiếp tục nói.
Hơi thở ấm thật ấm phả vào cổ tôi nhồn nhột. Cảm giác như có 1 đàn kiến bò ngang da mà cũng không giống lắm. Tôi cười hề hề, tay níu vai áo anh, đáp
- Chúng ta cùng tuổi, tớ còn lớn hơn cậu mấy ngày nha! Ép người ta gọi anh là quá đáng nha!
Anh không nói gì, chỉ đơn giản buông tay ra, không ôm tôi nữa. Sao thế? Chẳng phải anh nói anh yêu tôi sao? Anh nói người duy nhất anh yêu trên đời này là tôi mà? Sao lại không thích ôm tôi? Tôi giờ lại đang mê mẩn cảm giác ôm anh đây. Càng ôm chặt hơn, tôi đem đầu mình tì lên vai anh, tay níu chặt eo anh phòng ngừa anh gạt tôi ra. Nhưng không, anh chỉ đứng yên cho tôi ôm mà phả nhẹ hơi thở ấm áp của mình lên tai, lên cổ tôi.
Trống đánh vào học chính thức. Anh có chút giật mình. Tôi vẫn như đắm chìm trong cơn mê mà gắt gao xiết chặt lấy anh. Thật muốn biến thành con lười còn anh là cái cây để ôm anh quanh năm cho sướng. Tiếng chân đâu đó dộng lên nền đất đều đều, hình như có lớp học thể. Tôi và anh đang đứng ngay sân thể dục, tụi kia vào cái liền thấy. Kệ, tôi vẫn cứng đầu cứng cổ ôm càng chặt. Anh đến mức này cũng đành đem tay tôi kéo ra, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kia mà hỏi
- Không phải em muốn bí mật quen nhau sao? Không sợ lộ á?
Tôi cười hề hề buông anh ra rồi chạy lại ôm cặp chuẩn bị theo anh lên phòng giám hiệu. Hai mắt mở to chớp chớp nói
- Yêu đương bí mật phải có mấy cảnh đó mới hồi hộp, mới mạo hiểm. Cái thú của ngoại tình là thế đó
Nghe xong từ mạo hiểm mặt anh lại đen xì lại, túm chặt tay tôi mà lôi đi. Ấy! Anh có cần phải sốt sắng đem tình nhân đi báo án thế không, cho tôi vui vẻ thêm chút nữa đâu mất gì?
Tôi cong môi, đẩy mạnh anh vào gốc cây gần đó rồi hôn nhẹ lên chóp mũi anh tinh nghịch. Lũ học trò kia đã đứng trên sân nhố nháo chờ thầy. Hô! Vừa kịp lúc!
Anh đưa tay day day thái dương. Lại vẫn màu sắc đó, mờ mờ ảo ảo, mông lung như sắp biến mất, làm cho tôi có cảm giác, đó không phải là màu mắt của anh. Đè thấp giọng để chỉ mình tôi nghe thấy, anh hầm hừ như đe dọa
- Đừng thách thức tính kiên nhẫn của anh!
Thử thách? Tôi có làm gì sao?
Thế là cuối cùng anh lôi tôi vào lớp, phẹt đại cái cớ gì đó xuẩn vô cùng, thật sự chả xứng gì với trí thông minh anh vốn được khen cả. Thế mà thầy cô tin răm rắp mới sợ!
Thôi kệ. Anh đã giúp tôi, thế là okie rồi.
Thứ 2 tuần sau kiểm tra hóa.
Tôi dốt hóa. Dốt
toàn diện.
Anh biết thế.
Lại gọi.
Số lại lạ hoắc.
Chủ nhật hôm đó tôi đang vừa tắm vừa nấu cơm. Hết chạy vô bôi sữa tắm lên người lại chạy ra coi nồi xương hầm đã sôi chưa, thêm việc nghe điện thoại nữa đủ làm tôi xây xẩm mặt mày.
Anh nói không muốn mọi chuyện tiếp diễn như thế nữa, nói lần này sẽ kèm tôi học. Tôi chỉ biết cười trừ, nói anh nên cùng ôn tập cùng cô bạn gái siêng năng chăm chỉ kia thì tốt hơn. Hai người cùng đẳng cấp, nói chuyện hợp nhau. Tôi Never Give Up. Mà thầy dạy Hoá lại khá rộng rãi, tôi có 1,2 đ thì cũng nâng điểm lên cho tôi đủ tiên tiến. Anh không nói gì, lại im lặng. Tôi thật thắc mắc, rốt cuộc nhà anh giàu đến mức nào, mà gọi điện thoại toàn im lặng trầm mặc. Bộ không tiếc tiền điện thoại sao? Hoàn toàn khác tôi, phải bòn rút từng đồng, từng đồng một. Hức... Đúng là số phận quá bất công! Người sinh ra thì bẩm sinh đã ngậm thìa vàng trong miệng, người thì nghèo đến tiền ăn sáng cũng phải để dành.
Đương lúc tôi đang bĩu môi cong mỏ đầy ủy khuất nghĩ đến phận mình, anh đột nhiên cất tiếng.
- Anh hôn em được chưa?
Tôi đang chạy vội giảm lửa nồi canh sắp cạn, nghe thế liền ngã sóng soài xuống đất. Điện thoại rơi đánh cốp 1 tiếng. Tôi trợn mắt nhìn nó, đầu óc loạn xạ đôi ba chữ không rõ nghĩa. Lúc thanh tĩnh lại, điện thoại đã tắt ngóm từ lâu, cùng nồi canh đã cạn đến khét rẹt. Tôi phát hiện, lôi sữa tắm ra bôi đầy sàn rồi trượt như trượt băng cũng rất mạo hiểm, hại tim tôi cứ đập như cái trống làng. Được! Xem ra trò này rất đáng thử nha!
Sáng. Cả người tôi bầm dập chân tay te tua chỗ trầy chỗ trẹo, không có chỗ nào trên người không dính vài vết thương.
Susu sáng ra đã đến gọi cửa. Tôi mơ mơ màng màng ra mở cửa cho nó. Nó thấy tôi mà kinh hãi tí nữa gọi cảnh sát báo nhà tôi có tên sát nhân mắc bệnh tâm thần trốn trại. May mà tôi kịp mau mắn bịt miệng nó lại, giải thích đến trào nước bọt nó mới thôi không hét nữa. Nhưng đổi lại lại đem tôi ra cười đến vỡ bụng. Tôi đành bó tay để nó muốn làm gì thì làm, còn mình vừa ngồi chùi nhà vừa chửi rủa vì lần nghịch dại này mà tôi đã xài sạch chai sữa tắm mới mua. Haizz, tiếc quá trời.
Nghe tôi lầm bầm chửi rủa, nó liền làm bộ mặt nghiêm nghị nhìn tôi mà nói
- Never Give Up vừa vừa thôi anh ơi! Vim đâu ngươi không xài mà đi xài sữa tắm?
Tôi thộn mặt, mắt ngây ngây ngô ngô nhìn nó. Nó nhìn lại tôi, lát sau lại tiếp tục bò lăn bò lết ra mà cười, lại còn nói bữa sau mà chơi trò này thì kêu nó qua cho nó coi với kể nó lâu rồi chưa có xem xiếc. Tôi ậm ừ cho có, bụng bảo dạ lần sau nên đạp kèm thêm cái dẻ lau cho đỡ trượt.
Giỡn no, nó lại lấy giọng nghiêm túc bảo tôi Changmin thấy tình hình 2 đứa tụi tôi thật quá bi đát nên quyết định sẽ học nhóm. Tôi thực hồ nghi 3 anh em tụi tôi rốt cuộc ngồi chung một chỗ mà có thể học được hay sao. Nhưng suy đi xét lại, lời nó không phải không có lí. Giờ tôi đã lớp 9 rồi, xong học kì này, thi xong học sinh giỏi liền phải ôn thi vào cấp 3. Tỉnh tôi ngoài hai môn toán văn thì môn thứ 3 sẽ được phòng bốc thăm chọn đại. Mà Anh Văn môn tôi chuyên lại là môn có tỉ lệ chọn thấp nhất. Từ giờ không thể lơi là thêm nữa, lí, hóa, sinh đều có khả năng, tôi cũng nên nghiêm túc mà học đi thôi.
Thế là 2 đứa họ Kim tụi tôi thi nhau è cổ đạp đến nhà họ Shim. Đến nơi chưa kịp nói năng gì đã bị nó lôi đi tiếp. Nó nói đầu 2 đứa tôi toàn bùn với đất, mình nó sợ khai thông không nổi! Cứ tưởng đó điên đến độ đến nhà nhỏ Ngọc Trang lớp trưởng các đó gần 15 cây số để nó tiện thể cua nhỏ luôn, ngờ đâu nó còn khùng hơn thế, lôi tụi tôi đến nhà anh. Sau gần nửa tiếng gọi cửa inh ỏi, anh cũng đi ra, vẻ mặt ngái ngủ nhì bọn tôi rồi đứng nghe Minnie giải thích.
Nghe xong, anh đưa mắt nhìn tôi đầy nghiêm khắc rồi lôi 3 anh em chúng tôi vào, bất đắc dĩ trở thàng giáo viên dạy kèm. Kèm là kèm cho Su su thôi, chứ tôi thì lơ cả buổi, có vẻ giận lắm. Lắm lúc tôi muốn níu áo anh, xin lỗi nhưng nếu bị hỏi tại sao lại xin lỗi mà tôi không biết thì lại giận nên thôi. Cả buổi rốt cuộc ngồi cắn bút vẽ hoa vẽ lá, học hành gì đâu. 10h, 2 đứa kia về nhà kẻo mẹ mắng.
Tôi cũng đứng dậy định đi theo thì bị anh túm lại, nghiêm giọng nói.
- Hai người kia muốn về thì về. Riêng não xi măng cốt thép làm ơn ở lại cho tôi khoan hố giùm cái.
A!! Tôi giận nhé! Gọi tôi não bùn đã quá đáng, gọi tôi não bê tông ý anh là đầu óc tôi dốt dữ quá không khai thông được, phải dùng khoan khoan chứ gì!
Thế mà 2 đứa kia chẳng có chút tình nghĩa, chỉ biết ôm bụng cười rồi đi mất dép!
- Đồ khùng! Ăn nói dễ nghe tí không được à? - Hai đứa kia đi khuất tôi liền đem gối ôm đặt tùy tiện trên ghế xán vào mặt anh.
Chỉ đơn giản kéo gối xuống khỏi mặt, anh nghiêm nghị nhìn tôi bằng ánh mắt cũ. Ngẫm lại, chẳng hiểu sao đột nhiên thấy đôi đồng tử đen ánh lên sắc tím mê người.
- Dù gì Anh Văn tớ cũng tổng kết cao hơn cậu đấy!
Thở dài đem cọng kính tôi tháo ra, anh đem tay vò nhẹ tóc tôi
- Còn mười mấy môn còn lại tớ đều cao hơn.
Chỉ 1 câu của anh đủ đem miệng tôi ngậm lại, không cách nào phản bác. Thật là... Thôi lơ qua chuyện khác, tôi biết thứ đảm bảo anh sẽ thua khi tôi nhắc đến. Thế là mắt nhắm mắt mở, tôi đốp lại
- Hứ! Muốn được ở riêng chỉ 2 người với tớ thì nói rõ đi cho rồi! Ngụy biện làm chi!
Nghe thế anh lại nhìn tôi, mắt thoáng lên chút vui sướng như thể điều anh mong chờ chỉ cố thế. Rồi đơn giản cúng xuống, hôn nhẹ lên trán tôi. Làn môi hơi khô nam tính lướt qua má rồi đến chóp mũi mà cắn nhẹ xem như trả thù. Tôi để yên. Lát anh buông ra, mặt mũi nhìn tôi chăm chú. Tôi chỉ giản đơn đứng đó cho anh muốn làm gì thì làm.
Đem tay miết nhẹ lên cánh môi tôi, anh trầm giọng như cố kìm nén điều gì
- Jaejoongie à, giờ muốn làm những chuyện những người yêu hay làm không?
Tôi đơ người. Mắt mở to trợn trừng nhìn anh.
Trò chơi mạo hiểm lớn nhất, khủng khiếp nhất tôi tham gia, có vẻ như đã quá đà.
Trò chơi ngoại tình...
Nuốt khan nơi cổ, tôi đem môi cười tươi rạng rỡ rồi đáp lại đầy phấn khích
- Oa!!! Tim tớ đang đập loạn xạ đây nè!! Ở bên cậu đúng là trò chơi mạo hiểm nhất!
Anh khựng lại, đem tôi thả ra.
Lại một hơi thở dài tỏa ra từ khóe môi anh. Trông anh lúc này có nét gì đó thật bất lực, thật mệt mỏi. Nét mệt mỏi ấy không chỉ toát ra từ mái đầu cúi gằm, từ dáng đứng nghiêng nghiêng, mà còn toát ra từ những đường nét gương mặt đẹp đẽ nam tính nhưng vẫn còn đó những nét con trẻ của anh
Thế rồi, sắc tím trong tròng mắt anh càng chói sáng. Bàn tay anh xiết chặt như vừa hạ quyết tâm gì đó, xong liền đem 1 quyển vở ném về phía tôi
- Của Hye Jin. Cầm lấy về đọc đi. Sẽ hiểu ra đôi chút đấy
Tôi cầm lấy quyển vở, lật lật vài ba trang rồi cười nhạt.
- Tớ cũng có học thêm, mấy cái này chép hết rồi. Nhưng không có hiểu
Rồi, về nhà.
14 năm ta bên nhau.
Chưa bao giờ em lạc lõng như lúc này...
Người em yêu nhất, rốt cuộc đến bao giờ em mới thấy được mình là chân tình của anh?
No comments:
Post a Comment