Friday, May 24, 2013

[Wolf] Chương 2: Lớp học kì dị (còn tiếp)

Sáng sớm ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ.

Tôi, Đỗ Ngọc Tử Nghi chính thức 'dẫm' vào quãng thời gian sống còn trong cái lớp ôn dịch với tên cầm đầu là Dạ Thần.

Vì mới sang Việt Nam, nên đương nhiên, tôi không có xe đạp, mà cũng chả có hứng mặc váy ngắn đạp xe khoe cảnh xuất cho thiên hạ. Thế nên, sau một hồi cùng cô Duẫn hết lời dụ dỗ, tôi đã lừa được Dạ Thần chở mình đi học.



Bạn thử nghĩ xem, một cô gái nhan sắc khuynh thành như tôi cùng một anh chàng đẹp trai đến mức hoa cỏ tự ti phát héo như Dạ Thần, ngồi chung một chiếc xe đạp, sẽ gây ra hiện tượng gì?

Nhìn đi nhìn đi, có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị phóng đến chỗ tôi, nhiều đến nỗi da mặt tôi dù có dày hơn vạn lý trường thành cũng chịu không nổi mà trát lên một ráng đỏ ngượng ngùng, chưa kể, mũi tôi hồ như cũng sắp phồng to ra rồi.

Sung sướng, tôi chậm rãi hếch mặt lên trời tránh đả thương cái cổ còn đơ cứng của mình, hăng máu thể hiện phong thái kiêu kì, quyến rũ của một hotgirl chính hãng. Đoạn không quên chớp chớp hàng mi dày gửi ý trao tình cùng mấy anh trai đạp xe bên cạnh.

Két!_Bỗng, chiếc xe đạp kêu lên một tiếng 'cuối đời' rồi dừng lại. Người tôi theo quán tính nhào về phía trước, đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của Dạ Thần, cái mũi dài kiêu hãnh đang vênh lên trời cũng vì va chạm mạnh mà tẹt dí.

Tôi nhăn mặt xoa mũi, toan quở mắng hành vi 'vận chuyển lưu manh' của Dạ Thần, thì, cơn đau ở cái cổ bị sái hồ như đã tiêu thất từ hôm qua bỗng nhói lên, chưa đầy 3 giây đã chế ngự mọi cảm giác của tôi.

-DạThần, đồ tiểu nhân nhà ngươi, sao người dám dừng xe mà không nói cho ta biết! Đau chết ta!_Đau mà nhẫn là tự diệt bản thân, tôi không thể lẳng lặng cho qua vụ này được. Mũi tẹt còn thẩm mĩ được, cổ gãy thì khỏi bàn luôn.

DạThần quay đầu khinh thường nhìn bộ dạng ôm cô ứa nước mắt của tôi, chậm rì hừ lạnh một cái:

-Ai bảo vênh mặt lên trời làm gì!

-Cái đó đâu có liên quan đến việc cậu dừng xe đâu_Tôi nói bằng giọng mũi, không quên khịt khịt vài tiếng chứng minh 'I am crying!'

-Có liên quan!

-Liên quan gì chứ?_Mặt tôi nhăn lại.

-Vì tôi cố ý!_Không thèm dỗ dành tôi lấy một cái, Dạ Thần tỉnh bơ thừa nhận rồi quay đầu lại, tiếp tục chuyên tâm đạp xe tiếp.

-..._Tôi thống hận vuốt ve khuôn cô thanh mảnh của mình, nặng nề nuốt từng ngụm calo trong miệng, chẳng quên thề thốt với Chúa sự trở lại đầy lợi hại của mình trong tương lai.

Đến trường, Dạ Thần 'cống nạp' tôi cho ông thầy chủ nhiệm tương lại, còn bản thân thì hết sức phong độ đem xe đạp đi cất.

Ông thầy chủ nhiệm trừng mắt to mắt nhỏ quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, da mặt càng ngày càng nhăn lại thấy rõ, như thể, đang tiếc thương cho một thế hệ trẻ sắp ra đi của đất nước thời kháng chiến vậy.

Đáp trả lại ánh mắt bi tráng của ông thầy, tôi cũng giương đôi mắt hẹp dài với đồng tử đen quyến rũ của mình nhìn ông ta chằm chằm, theo cái kiểu cảnh giác cao độ lẫn tò mò.

Chợt, ông thầy trút một hơi thở dài nặng nề, trầm giọng nghiêm nghị hỏi:

-Em đã sẵn sàng?

Gì? Ông ta hỏi như MC đấu trường 100 vậy. Tất nhiên, tôi không thể phụ sự trông cậy của ổng được, hết sức có thành ý gật đầu.

Ông thầy nhìn tôi, lắc đầu rồi trút một hơi thở dài, chậm rì rĩ dẫn tôi ra ngoài, hướng lớp học 11A8 thẳng tiến.

Đến cửa lớp, ông thầy dừng lại, ỷ lợi thế chiều cao mà vỗ vỗ vai tôi cái:

-Bảo trọng!

Tôi nhăn mặt, cổ họng nghẹn một phát ùa ra cả đống nguy hiểm, tim bỗng đập thình thịch như trống hội. Nói thật,trước đây, tôi chưa bao giờ tin tưởng linh cảm dở hơi của mình, nhưng, trải qua hai ngày thử thách trong hang sói, nó đã thể hiện được sự hữu ích của mình. Nên, giờ thì không cần đoán cũng biết, phía bên kia cánh cửa đang đóng kín kia, là một thế trận hết sức đáng sợ.

Chân tôi chùn lại, nhũn mềm ra. Tôi khổ khổ nâng mắt nhìn ông thầy cũng đang nhìn tôi bằng điệu bộ thông cảm, cố níu kéo chút lòng thương người của ông ta:

-Thầy không đi cùng em sao ạ?_Tôi yếu ớt hỏi, chất giọng rất mong manh, rất đáng thương.

Ông thầy buồn bã lắc đầu, đưa tay đẩy đẩy tôi, ý vị bảo tôi bước vào trong.

Tôi bất mãn nuốt ngược nước mắt, hít thở sâu tiếp tế chút bình tĩnh rồi đẩy cửa, bước vào trong.

Những tưởng bên trong sẽ rất bừa bộn, ồn ào, nhưng...chết tiệt, phòng học ngăn nắp đến mức không tưởng, học sinh trong lớp thì hầu hết đều xúm vào nhau làm gì đó, một số ít chăm chỉ lại đọc sách. Hoàn toàn không có giấu hiệu nổi loạn mà 'giang hồ' đồn đại.

Tôi âm thầm bĩu môi, thương tiếc cho một đống mồ hôi lạnh ứa sẵn sau lưng, không quên thở 'Phew!' một cái.

Ngay khi tôi vừa trút một luồng khí CO2 vào hư không, cái đầu phủ dày một lớp tốc đen ngòm phía đối diện cử động, từ từ 'chảy ngược' ra sau, để lộ một khuôn mặt thư sinh cùng đôi mắt nâu trừng trừng sắc bén như dao.

Tức khức, tim tôi đập bồm bộp, cảm giác như có thứ gì đó chạy xuyên vào lòng ngực.

Tôi cúi đầu, nương theo ánh nhìn của cậu bạn đối diện đọng mắt lại trên ngực mình, khóe môi giật giật vài cái.

Được lắm, hắn dám săm soi ngực tôi!

Kìm nén cơn giận xuống mỡ bụng, tôi thong dong đưa tay vào cặp, moi ra một cuốn sách, chỉ trong vài giây liền đập một phát vào khuôn mặt thư sinh của tên dâm dê đối diện.

Người tên dâm dê bị đánh lặng một lát rồi run lên, mạnh đến nỗi bả vai hắn liên tục 'động đất'. Hắn đứng bật dậy, giật lấy cuốn sách trong tay tôi, không biết vận bao nhiêu sức trâu xé rách cuốn sách của tôi, hung hăng vất cái sịch xuống đất, nghiến răng nghiến lợi phun một câu.

-Được lắm!_Rồi, hắn quay đầu sang bên trái, hướng một cậu chàng đeo mắt kiếng đáng cúi đầu dán mắt vào dòng số nào đó trên màn hình IPad_Đại ca~~~

Tôi thề, giọng nói lúc ấy của hắn mềm nhũn, so với kẹo dẻo còn mềm hơn, ngọt ngào chẳng khác nào socola hạng A.

Toàn thân tôi chấn động, da gà da vịt đồng loạt nổi lên như nhím, cứng trứng và cơ hồ có giấu hiệu rơi rụng nếu anh bạn này còn nói thêm bất kì một câu sến súa nào nữa.

Bạn được xưng là 'đại ca' rất có ý tứ ngẩng đầu, 'khoe' một khuôn mặt rất dễ nhìn nhưng có chút căng cứng, xem ra cũng bị giọng nói 'ngọt ngào' kia làm đứt mấy giây thần kinh.

-Cái...cái gì?_Giọng ông anh này khá trầm, rất có tư vị của đàn ông, nhưng không quyến rũ hồn người như Dạ Thần.

-Nó...dám phá hủy nhan sắc của em!_Tốt, da gà da vịt của tôi rung sạch rồi! Tôi có nên cảm ơn anh bạn này vì công lao giúp tôi tiết kiệm một khoản chi phí tiệt lông tơ không nhỉ?

Bạn 'đại ca' thờ ơ liếc nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự chán ghét. Hắn từ từ đưa tay vào túi quần, mò mò gì đó.

Theo kinh nghiệm xem phim hành động của tôi, bên trong chắc chắn là súng! Ý nghĩ này vừa hiện thân, thần kinh tôi đã hoảng loạn hết cả lên.

Đương lúc tôi không biết làm thế nào đã hóa giải tình thế, tay bạn 'đại ca' đã nhanh chóng rút ra khỏi túi quần, xé gió vung lên.

Ngay lập tức, một đống vật có hình dạng dài thon và sặc sỡ đủ màu bảy sắc cầu vòng hướng tôi lao vun vút.

Nhận thấy nguy hiểm đang ập đến, tôi cũng không ngu gì đứng ngây ra đó chờ chết, nhân lúc có một anh bạn nào đó long nhong chạy ngang qua, liền túm lấy áo hắn, kéo mạnh.

Tiếp đó, một tiếng xé áo ám muội vang lên kéo theo tiếng hét vang dội của một cái khiên sống bằng da bằng thịt. Những cái que sặc sỡ gặp phải vật cản trước mặt tôi, rơi rụng lả tả như lá mùa thu. Đưa mắt nhìn lại, tôi mới phát hiện, đó là những que tính mà bọn nhóc lớp 1 thường dùng.

Tôi đờ người, tự hỏi, bạn 'đại ca' đó, mặt mũi cùng không đến nỗi nào, tại sao tiền đồ lại u ám thế này?

Bỗng, giọng nói trầm của bạn 'đại ca' vang lên, như giải đáp khúc mắc ngàn tấn trong tôi.

-Tổn thất nhan sắc, 100 nghìn đồng.

-Chẳng lẽ nhan sắc của em chỉ rẻ mọt thế thôi sao?_Giọng nói ngọt chết ruồi của kẻ mà ai cũng biết là ai đến vẳng lên, đến mười phần theo chiều nũng nịu.

-Ờ thì 200 nghìn đồng_Đại ca cục cằn bấm số vào máy tính

-Phí thương tổn tinh thần 200 nghìn đồng! Phí tổn thất thời gian quý báu 100 nghìn đồng...

Tôi đờ người lần nữa, có chút không hiểu rốt cuộc ông anh 'đại ca' đang làm gì, đến khi, ông anh chìa cho tôi một tờ hóa đơn, tôi mới biết, mình bị người ta tống tiền.

No comments:

Post a Comment