Saturday, May 11, 2013

[Wolf] Chương 1: Chúa! Nhà con có sói



-Dạ Thần, chuyện ban nãy...xin lỗi!_Ngẩng đầu cao hợp với đường trọng lực một góc 120 độ, tôi đưa đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mà tôi đã đổ ra không biết bao nhiêu chai thuốc nhỏ mắt mới 'chế' ra được hết sức thần khẩn nhìn kẻ đang lạnh lùng quét mắt dò xét mình phía đối diện, ủy khuất mà nói với chất giọng yếu ớt đến tôi cũng giật mình vì chính tài hoa thiên bẩm ấy.







Đỗ Ngọc Tử Nghi tôi trước giờ, đây là lần đầu tiên đứng trước một người con trai xa lạ, giả vờ yếu đuối chỉ để xin lỗi.

Tại sao ư? Tất cả cũng chỉ vì thói quen mặc áo ngủ mỏng dính và không thèm đóng cửa phòng khi 'thỉnh kinh', mà nguyên nhân gây nên thói quen này chỉ là vì tôi là con một và sống mòn mỏi 6 năm ở Hàn Quốc lạnh buốt xương.

Tất nhiên, tôi không phải người Hàn Quốc, tôi là người Việt chân chính, do hoàn cảnh làm việc của ông bà già nhà tôi nên tôi mới lẽo đẽo đến Hàn. Tới lúc 17 tuổi bẻ gãy móng mèo, tôi mới bị tống trở về Việt Nam sinh sống cùng ông bà nội.

Cái chính là, ông bà nội tôi không biết nghe phải bùa chú gì lại đi sống chung nhà cùng một gia đình hàng xóm suốt 2 năm qua, nên giờ, trong căn hộ tôi vừa mới đặt chân vẻn vẹn 8 tiếng đồng hồ không chỉ có mình tôi là 'trẻ con' mà còn có thêm một 'thằng nhóc lớn' cùng tuổi Dạ Thần và 'thằng nhóc bé' Dạ Phong.

Lúc tôi mới đến hai tên này đã đi học, nghiễm nhiên, tôi không biết họ. Đến lúc đường 'thằng nhóc bé' 10 lấy cái tất hôi thối của nó chắn lên mũi làm cho tỉnh cả ngủ, tôi mới biết.

Xin nhắc lại, lúc đó, tôi cũng mặc áo ngủ màu trắng bằng lụa rất mỏng (cho mát), do đó, mới có một màn nói móc nói xỉa của đôi anh em này và cảnh hóc xương gà oanh liệt của 'thằng nhóc lớn'.

Cụ tỉ có lẽ như thế này:

Thời gian gây án: 5 giờ tối cũng chính là thời điểm ăn cơm của 'cả nhà'.

Hiện trường: phòng giữa.

-Hắc! Hắc! Lại đây ngồi đi cháu!_'Nhân chứng 1' cũng chính là bà mẹ trẻ của hai thằng nghịch tử kia từ khi nhìn thấy cái mặt tôi đã cười âm hiểm hướng tôi ngoắc tay, đôi mắt đen dài của bà đánh giá tôi trên dưới một lượt, vừa nói vừa đặt tay vào chỗ trống bên cạnh bà ra hiệu rồi quay sang bà nội tôi đang tóp tép ăn nói_Bà à, đây là Tử Nghi sao? Xinh thật đấy!

Giời! Còn phải nói nữa sao? Tôi từ nhỏ đã xinh xắn đẹp đẽ, nghe người ta khen là chuyện bình thường. Nhưng lần này, để nịn nọt bà cô này lót đường sống êm xuôi sau này cho mình, tôi phá lệ cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng rồi khoan thai bước đến chỗ trống duy nhất.

Lúc tôi định đặt cái mông mình ngồi xuống, một luồng khí lạnh bỗng nhiên đổ nhào vào người tôi, khiến tôi có cảm giác choáng ngợp cùng ớn lạnh, vừa nhìn lại, đã phũ phàng phát hiện, bên cạnh tôi chính là 'thằng nhóc lớn' đẹp trai đến mức nhan sắc khuynh thành của tôi cũng phải héo tàn-Dạ Thần.

Không hiểu sao, tôi cảm nhận thấy có gì đó nguy hiểm ân ẩn bên trong luồng hàn khí ấy, nên tôi do dự, không biết có nên ngồi xuống hay không.

Thấy thế, bà cô rất có nghĩa khí trợn mắt liếc thằng con trai đang chậm rãi ăn cơm không thèm để ai vào mắt một cái rồi thâm tình kéo tôi ngồi xuống cạnh hắn, bới một bát cơm đặt trước mặt rồi thúc tôi ăn ngay khi còn nóng.

Tôi cảm động, một cảm giác ấm áp len lỏi làm tôi đá phăng ngay sự cảnh giác sang một bên, rất thức thời cặm cụi ăn như sói đói.

Có lẽ, trông thấy tôi vẫn 'bình an vô sự', 'thằng nhóc bé' Dạ Phong phía đối diện đột nhiên chớp đôi mắt nhỏ lia lịa về phía tôi, rất có phong cách 'liếc mắt đưa tình' của mấy thằng cha trăng hoa.

Da gà da vịt sắp tuyệt chủng trên người tôi cũng nhờ đó mà hồi sinh, nổi lên tá lả. Tôi rùng mình cảnh giác, chỗ cơm vừa bỏ vào miệng chưa kịp nuốt trôi cơm thì thằng nhóc đã oang oang nói.

-Mẹ! Chị này có chiếc áo ngủ rất kích thích nha, con nhìn thấy hết trơn á!

Ặc! Tôi nghẹn họng, thức ăn ở cổ như hoá thạch, cứng trứng làm tôi không tài nào nuốt nổi.

-Anh Dạ Thần, lúc nãy anh đứng sát chị lắm chắc thấy rõ hơn em, đúng không? Màu gì vậy?_Thích thú nhìn bộ dạng nuốt không được, nôn cũng không xong của tôi, 'thằng nhóc bé' kia 'hồn nhiên' quay mặt sang anh trai nó, to miệng hỏi, nụ cười rực rỡ như thiên sứ của nó giờ đây đậm chất Chí Phèo hóa, ép tim tôi giật nảy trật một nhịp.

Lần này, không riêng gì tôi mặt đỏ bừng như mông khỉ, Dạ Thần bên cạnh cũng có phản ứng, đầu tiên là khoé môi lạnh lùng của hắn, nó giương lên, vẽ nên nụ cười mê hoặc mà nguy hiểm.




Dạ Thần rất chậm rãi buông đũa, ngẩng đầu, giương đôi mắt đen sâu không rõ xúc cảm nhìn thằm em mình, rồi rề rã quay đầu nhìn tôi đang nuốt vô số lần nước bọt, khóe môi vẫn giương cao nụ cười nửa miệng ban nãy mà thốt lên thứ thanh âm trầm thấp mê hoặc đặc trưng của đàn ông đích thực.

-Màu đen!

Chết tiệt! Câu nói thẳng thừng trần trụi của Dạ Thân một kích làm tôi giật nảy mình, theo phản xạ luống cuống hé mắt ti hí nhìn vào trong áo và bàng hoàng đến mức cứng đơ cả người. Đống cơm tưởng chừng như nuốt ực một cái là xong giờ hệt y cục xương lợn to khủng chính thức kẹt trong họng tôi, khiến tôi không tài nào mốc nó ra hay thốt nên một lời ư hử chính cống nào nữa.

Chúa ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra với con thế này! Hai thằng quỷ này....là sói~~~~

-Hai thằng oắt này! Nói linh tinh gì thế...thế hả?_Bà mẹ của những con sói con coi như cũng có chút lương tâm, rất thức thời ra uy quở mắng. Có vẻ, bà hiểu rõ ý tứ kia, nên mặt tạm thời hồng một mảng. Nhưng mà, dù bà ấy có đỏ mặt đến cỡ nào, cũng chẳng thể cứu vãn được tâm hồn bé bỏng của tôi đang bị đả kích liên túc đâu. Aaaaaa!!

Sao chính tôi cũng không chú ý cái đó có màu đen mà hai con sói này cư nhiên nhìn ra cơ chứ...đúng là bọn 'Dâm dê giáo' có đào tạo!

-Mẹ! Con đang hỏi lông tơ chị này màu gì thôi mà!_Hay cho 'thằng nhóc bé', nó chu môi dễ thương phản bác, khuôn mặt thiên sứ đáng yêu nhờ thế rạng rỡ đến cực điểm, làm người ta muốn trách cũng không nỡ, nhưng tôi nỡ.

Có nhìn cái mặt hằm hè muốn ăn tươi nuốt sống của tôi không? Tôi nỡ xong vào cắn xé nó đấy!

Đồ sói hoang đểu cáng! Đểu cáng! Ngậm đắng nuốt cay chịu đả kích lần thứ 3, khuôn mặt xinh xắncủa tôi vì cố sức nuốt đống cơm nghẽn trong cổ trở nên đỏ bừng và méo mó đến thảm thương. Đổi bi đát lấy động lực, tôi loạng choạng rời khỏi mâm cơm đã không còn thơm ngon gì, toan đi lấy cốc nước uống cho chúng trôi tuốt đi thì xui xẻo sao chân lại vướng vào người Dạ Thần. Thế là, tôi vô tình đá cái lưng hắn một phát, chưa kịp ăn mừng vì cú phản đòn tuyệt đẹp thì cả người tôi bỗng mất trọng tâm, oanh liệt ngã dúi về phía trước.

Theo bản năng, tôi đưa tay về phía trước chống đỡ, không biết may mắn hay xui xẻo lại chống mạnh lên lưng Dạ Thần, khiến cả người hắn đổ oàm về phía bàn ăn, khuôn mặt đẹp trai câu hồn cơ hồ đập mạnh vào đống đồ vật trên bàn, 'dung nhan' hủy hay chưa thì vẫn là một ẩn số.

Còn tôi, sau cú vớt vát thanh danh cùng hình tượng ngoạn mục, chỗ cơm nghẽn trong cổ thần kì cũng chui tọt vào bụng, như ăn mừng thắng lợi của tôi vậy.


Thiên hạ thái bình.

Chỉ là...



Có một số sai sót nhỏ khó nói dẫn đến một số hậu quả khôn lường, chính là...chàng trai vời vợi mơn mởn với 'dung mạo' quật ngã vô số mĩ nữ, trí tuệ theo thông tin điều tra sơ bộ là vô cùng tuyệt hảo, tiền tài như nước nhờ công ty phần mềm to khủng của cha, nhờ cú vận nội công của tôi đã nuốt phải một cục xương gà nho nhỏ. Do kích cỡ hơi khủng so với cổ họng, nó oan uổng bị kẹt ở trong cổ hắn, nuốt mãi không xuống được ruột.


Vì thế mới có cảnh, Dạ Thần mặt đỏ bừng hết sức quyến rũ, đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn tôi rồi chậm rãi phun một câu hết sức khó nghe:


-Bệnh...bệnh viện!


Và hiện giờ, sau 30 phút lăn lội, hắn đã trở lại...và lợi hại hơn xưa...


-Chuyện gì?_Dạ Thần lạnh nhạt liếc nhìn hai hàng nước mắt dài của tôi, khó chịu thốt lên hai chữ. Dường như không hề bị bộ dạng mỏng manh dễ vỡ mà tôi bày ra làm cho động lòng thương hương tiếc ngọc.



"Hừ! Ra vẻ ta đây! Ngươi đã bị ta mê hoặc thì cứ thể hiện si mê đi, cần gì phải ngụy trang như thế chứ! Bày đặt cao sang!" Âm thầm bĩu môi khinh bỉ, tôi tiếp tục trưng vẻ mặt áy náy cùng ân hận ngút ngàn tiến về phía Dạ Thần, khiêm nhường đưa ngón chỏ và ngón cái túm lấy góc áo hắn, giật nhẹ.

-À, chuyện...cậu bị hóc xương gà..._Vừa khịt mũi ủy khuất vừa cúi đầu nhanh chóng nặn thêm chút thuốc nhỏ mắt, tôi lí nhí nói.



-...



-Không phải tôi cố ý làm cậu hóc xương đâu...nếu như lúc đó cậu không làm tôi nghẹn cơm thì đã không đến mức 'thảm hại' như vậy_Chớp chớp mắt vài cái rồi đưa đôi mắt mọng nước nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo không rõ cảm xúc của Dạ Thần, yếu ớt kể tội, sau lưng vô thức đổ vài giọt mồ hôi.



Ôi! Không phải chứ! Mỗi lần tôi chơi chiêu này thì hàng loạt thằng con trai đều ngã rạp xuống quỵ lụy dưới chân tôi, vậy tại sao cái tên này đến chút biểu hiện cũng không có, lại còn nhìn tôi chằm chằm không chớp bằng đôi mắt câu hồn đoạt phách kia nữa chứ.

Không được! Tôi không thể đổ trước được, hẳn phải đổ trước tôi mới đúng.






Nghĩ vậy, tôi quyết định đánh đòn phủ đầu, đưa đôi tay đã xức đầy nước hoa thơm ngạt cả mũi lên, chạm nhẹ vào đuôi mắt sắc bén hẹp dài của Dạ Thần, rồi vô tình như cố ý lướt quanh viền mắt hắn, cố khiêu khích đám lông tơ gần như vô hình trên đó. Khóe miệng khiêu gợi của tôi tiền hô hậu ủng mấp máy, nhẹ nhàng phát ra thanh âm ngọt ngào trời sinh:

-Mắt cậu không sao chứ?_"Nếu không sao thì chắc chắn cậu cũng thấy được sự quyến rũ của tôi, đúng chứ?"

Tựa hồ bị cử chỉ và vẻ đẹp của tôi làm cho mê man, Dạ Thần thoáng khựng người, đôi môi chung thủy mân thành một đường của hắn bỗng cựa quậy, nhếch nhẹ vô cùng đểu cáng. Rồi, hắn đưa bàn tay to khoẻ của mình lên tóc tôi, vuốt vuốt, vờ như say đắm mà ngắm nhìn.

Được vài phút, hắn ghé miệng vào tai tôi, thanh âm nam tính theo luồng khí nóng bỏng nhè nhẹ vang lên, từng đợt, từng đợt...dội vào màng nhĩ của tôi..

-Không sao? Mắt tôi rất tinh...đủ để thấy gàu trên đầu cậu.

"Ồ! Tinh thật đấy, thấy cả gàu cơ đấy!" Tôi âm thầm gật gù khen ngợi.

"Khoan đã!" Thân thể tôi ngay tức khắc như bị sét đánh cho cứng đờ, mùi khét vô hình dựa trên sự hoang tưởng đập vào mũi, gặp nhấm vào phổi và ép nát trái tim tôi.

Phút chốc, tôi mơ hồ nhìn thấy hình tượng hoàn mỹ của chính mình từ từ nứt vỡ, hoá thành cát và bụi.

Thử hỏi, một cô gái luôn tự tin về nhan sắc của mình sẽ bị đả kích như thế nào khi bị trai đẹp phán là đầu tóc có gàu? Không cần phải đoán, vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì sốc của tôi đây, ít nhiều cũng đã hiểu được sự đả kích đó lớn thế nào.

Một thời không một mảnh gàu vương vãi của tôi...giờ trôi sông mất rồi!

Đau đớn và luyến tiếc một thời sắc trẻ, tôi bơ phờ như xác mất hồn, không thèm nhìn khoé môi giương cao của Dạ Thần mà yếu ớt lê người vào trong phòng, vô lực đóng cửa.

Tôi thừ người hồi lâu trước gương ngắm nhìn sự tiều tụy của mình, càng ngày càng thấy mình ngốc ghê gớm.

Tôi chỉ mới 17 tuổi, sắc xuân mơn mởn thế này, lại bị một con sói không có mắt thưởng thức vẻ đẹp đích thực làm cho suy sụp, thật mất mặt, đối với loại không biết thương hương tiếc ngọc như hắn, tôi mắc gì phải sợ mất hình tượng trước hắn.

Đúng! Có lí!

Rất nhanh lấy lại tinh thần và nhiệt huyết, tôi rúc đầu vào tủ, tìm kiếm bộ áo quần thích hợp cho cái nóng chảy mỡ của Việt Nam rồi phi tọt xuống phòng tắm lầu một, quyết định 'tru di cửu tộc' đám gàu 'vô văn hoá' trên tóc.

Ngay khi lướt qua Dạ Thần, không hiểu sao, tôi cảm thấy có một ánh mắt nguy hiểm tràn ngập ý cười đang dõi theo, sự ớn lạnh cộng hưởng sau đó cũng ướm lên từng thớ lông tơ trên người, khiến tôi không tự chủ được rùng mình hai cái.

Mang theo hoài nghi, tôi quay đầu nhìn quanh.

Không có ai cả.

Nhún vai khó hiểu, tôi gạt đi sự cảnh giác, lao tọt vào phòng tắm, đóng cửa, khoá chặt...

Cha ông ta từng nói "Cái răng cái tóc là gốc con người". Điều đó đã được kiểm chứng rất nhiều trên phim ảnh nên tôi rất ngoan ngoãn ghi lòng tạc dạ câu nói này suốt mấy năm qua.

Do đó, tiêu chí tắm táp của tôi rất đơn giản, mỗi lần đi tắm nhất định phải đánh răng, gội đầu.

Lúc này đây cũng vậy, tôi cũng đang vừa ủ tóc trong đống bọt xà phòng trắng hớn vừa đánh răng lia lịa từ trái sang phải, từ phải sang trái.

Đánh răng xong, tôi hí hửng cầm vòi hoa sen, toan 'rửa trôi' mọi tạp chất trên đầu tóc lẫn khoang miệng ra ngoài thì vạn lần tính tôi cũng không ngờ, cái vòi hoa sen chết tiệt kia giở chứng hết nước. Mặc tôi điên cùng lắc lắc hăm hở thế nào, nó cũng chẳng thèm bố thí cho tôi giọt nước nào, một giọt cũng không.

Hoảng hồn, tôi luống cuống lắc thêm vài ba lần nữa, cho đến khi vài cái bong bóng xà phòng trên đầu tôi đã xẹp xuống, bọt kem đánh răng trong miệng đã dần tan thành calo, tôi mới nhận ra, mình toi đời rồi.

Chưa bao giờ, tôi khao khát có nước như lúc này!

Đương lúc tôi đang bực muốn bựt sạch tóc trên đầu thì tiếng cốc cốc từ cánh cửa gỗ vang lên.

-Này! Ai ở trong thế!_Một giọng nói trẻ con trong trẻo theo đó trườn vào tai tôi, làm tim tôi đập trật một nhịp.

Chết thật! Nếu như có ai đó biết tôi ở trong cái dạng người không ra người, ma không ma thế này, chắc chắn nửa đời sao tôi vào chùa cắt tóc đi tu mới rửa hết nhục nhã.

Dặn lòng không được hành động thiếu suy nghĩ, tôi giả câm, áp cái tai voi của mình vào cửa, cố nhận dạng giọng nói kia là của ai, có bao nhiêu 'diễn viên quần chúng' đang đóng quân bên ngoài.



Ôi trời! Cái giọng nói nhiều lần hại chết tôi này không phải là của Dạ Phong sao?


Lúc trước chỉ mới nhìn thấy tôi mặc áo ngủ thôi mà nó đã hại tôi tốn 2 chai thuốc nhỏ mắt, giờ tôi ở trong tình trạng thảm hại này, chắc chắn nó sẽ không buông tha. Và tiền mua thuốc nhỏ của tôi sẽ còn nhiều hơn tiền mua sôda.


Nghĩ nghĩ, tôi quyết định im lặng, ngồi xuống chiếc ghế con 'ngồi thiền'.
Bỗng, một thanh âm khác thanh lạnh chen ngang bài độc diễn của Dạ Phong, cứu rỗi nó khỏi tình trạng bán tự kỉ.


-Đứng đây làm gì?


-Dạ Thần, có người ở bên trong_Dạ Phong thấp giọng thần bí, nhưng cái thấp giọng của nó lại ngang ngửa với tiếng hú vang vọi của sói_Bố mẹ đều đã ra ngoài thăm bạn bè, ông bà cũng qua chỗ hàng xóm nghe chèo, hai anh em ta ở đây, suy đi tính lại cũng chỉ có 'xương gà' ở bên trong!


Lời Dạ Phong văng vẳng bên tai tôi, nhưng động lại chỉ có mỗi mình hai chữ 'xương gà'.
Nó dám bảo khoa khôi một khối như tôi là xương gà? Unbelieveable!


Tôi phát bực, nhưng vì phải che dấu hành tung nên đành tiếp tục 'ngồi thiền'.


-Này! 'Xương gà'! Chị làm gì ở trong đó thì lẹ lên đi, muốn ngủ cũng phải mua đất nộp thuế chứ!_Dạ Phong lanh lảnh châm chọc.


Nhưng, Tử Nghi đã ngồi thiền đến mức độ rũ bỏ sự đời, nên, cô làm như không nghe thấy.


-Này! 'Xương gà', không phải chị đang 'đi nặng' mà tắc đấy chứ?


Tôii sắc bọt kem tại chỗ. Sao nó có thể cải biên mục đích chính đáng của tôi thành cái loại bẩn thỉu ghê tởm ấy chứ? Mà nếu tôi có đi nặng, chắc chắn cũng sẽ không bị nhốt thảm ở đây.


-Không sao đâu 'xương gà', tốt nhất chị nên ra ngoài đi, ngồi hoài trong đó không ngượng chết thì cũng ngạt thở mà đột tử đó!


"Chúa! Làm ơn cho thằng nhóc kia ngậm miệng dùm con." Tôi giật giật khoé miệng, cảm thấy có thứ gì đó sôi sôi cuộn trào trong ruột non. Kiềm chế nắm chặt hai bàn tay, vì đang trong trạng thái 'thiền' toàn thân nên tôi chỉ có thể mở mắt ti hí nhìn chiếc thánh giá nho nhỏ bằng bạc trên cổ, thành tâm nhìn và âm thầm cầu nguyện.


Xong xuôi, tôi tiếp tục thành tâm ngồi 'thiền'. Không phải tôi đa tôn giáo, đa chủng tộc đâu nhé, tại tôi không tham gia tôn giáo nào nên mới phải cầu bên này một ít, nguyện bên kia một tí cho chắc ăn thôi.


-Sao không trả lời nhỉ? Có khi nào hôi quá ngất ra rồi không? Dạ Thần, đến phiên anh anh hùng cứu xương gà rồi đấy! Phá cửa, anh em ta cùng vào!


"Không được!" Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, cắn môi một hồi cũng không có dũng khí lên tiếng báo hiệu "I am alive", đành dán chặt tấm thân bán lõa lồ lên cửa hòng ngăn chặn đợt 'tấn công' bất ngờ của 'địch'.


-Chắc đang tắm bị tắc nước, không ra được, Dạ Phong, đừng nói bậy_Dạ Thần lãnh đạm nói, nhưng hắn lại không hề biết rằng, hắn đang nhận được sự yêu mến ngút ngàn của tôi từ giờ phút này.


Đời là thế, chỉ có những kẻ có dung mạo xuất chúng cùng đầu óc phi thường như chúng tôi mới có cùng chung một tiếng nói thôi, wahahaha!


Like! Đỗ Ngọc Tử Nghi tôi thích câu nói này!


-Thật thế sao? Cái vòi đó không thường giở chứng thế, chắc tại 'xương gà' sống thất đức quá nên mới vậy, haha!


Vừa mừng rỡ chưa được bao lâu, câu nói xốc óc cùng tiếng cười hoang dã của Dạ Phong tiếp tục đả kích tôi, không chỉ thế, nó còn dám bôi nhọ, hạ nhục nhân cách sống thiện lương của tôi 17 năm qua.


Hay cho một thằng nhóc 10 tuổi, nó ăn gì mà to gan giữ vậy?


Tôi giận giữ cầm lấy cái cán chổi quét phòng tắm, lăm le chuẩn bị xong ra sinh tử với Dạ Phong một trận, thì, vừa cầm nắm cửa, tôi liền phát hiện bộ dạng không ra dáng 'con nhà lành' của mình, nên đành ngậm ngùi nán lại, tích tụ hận thù vào một chỗ, đợi 10 năm, 120 tháng, 3650 ngày sau trả thù cả vốn lẫn lãi.


-Được rồi, Dạ Phong!_Tôi càng yêu mến, kính quý Dạ Thần hơn vì câu nói này của hắn. Đúng là cái mã đẹp nên phẩm chất cũng không mấy thối rữa. Song, không để tôi tưởng niệm thêm, cái tên đó lại 'chê' tôi yêu mến hắn còn quá 'ít', như tùy tiện mà nói thêm_Chắc giờ đang dính đầy bọt xà phòng tắm và kem đánh răng, không dám ra cũng phải!


Tôi bị nội thương trầm trọng, tròn mắt há mồm nhìn xoáy sâu vào cánh cửa gỗ, như muốn khoét trên ấy một lỗ để xem rõ cái mặt ti bỉ của Dạ Thần bên ngoài, lòng nhảy lên vô số dấu chấm hỏi. Sao hắn lại biết tôi dính đầy bọt kem đánh răng và xà phòng tắm chứ| Chẳng nhẽ...


Tôi lùi lại, nhích ra xa khỏi cánh cửa, mắt trợn trừng, lao liến như trộm nhìn quét một lượt phòng tắm bé tí, hai tay bẻ rắc rắc rất khí thế.


Không có camera, không có máy ghi âm, tại sao hắn lại biết|


Ngay khi thắc mắc trong tôi bùng lên, Dạ Phong ngoài kia có lẽ cũng đã thoát khỏi tình trạng hóa thạch cấp 1, kinh ngạc nói lớn:


-Sao anh biết hay vậy? Anh có thuật thấu thị à? Hay anh quay trộm 'xương gà' mà tài thế? Dạy em đi, dạy em đi, em cũng muốn biết 'xương gà' ở bên trong thảm cái dạng gì!


"Thấu thị?" Tôi giật mình, theo bản năng đưa hai tay phòng thủ trước ngực, nước bọt nuốt ừng ựng như đang uống côca. Đừng nói, tôi vừa mới lê xác về Việt Nam chưa được một ngày đã bị cướp đi sự trong sạch nhé? Thế thì con trai trên đời này khóc rống lên đòi tôi bồi thường tổn thất về tinh thần mất.


-Không có thuật thấu thị cũng không quay trộm..._Dạ Thần chậm rì đáp trả_...người thông minh tính toán một chút là biết!


Tôi suýt trượt ngã xuống sàn đá lát. Dạ Thần này...mức độ tự sướng còn cao hơn tôi, sư phụ!


-Èo...cứ chờ đấy, rồi em cũng sẽ tính được!_Dạ Phong bĩu môi nói, rồi nó bỗng rất có lương tâm nhớ đến con người đang chết dần chết mòn trong phòng tắm ngột ngạt như tôi_Này, 'xương gà' chị cứ ở mãi trong kia bất tiện lắm, nhỡ bọn này đột ngột cùng lúc 'đi nặng' thì khốn, chị ra đi!


"Mi không nghe anh mi nói sao? Ta ra được ta ra lâu rồi!" Bất mãn gào thét, tôi bậm mặt sửa lại cái khăn tắm sắp tuột rồi đưa mắt nhìn cái thau trống rỗng nữa lẫn cái vòi hoa sen chết tiệt bên cạnh, ảo não thở dài. Trong danh bạ điện thoại của tôi chỉ có mỗi số của bố mẹ, chẳng nhẽ tôi gọi đường quốc tế bảo hai người vô lương tâm kia đi máy bay 8 tiếng trở về tiếp nước cho tôi sao? Không bị **** đến già thì cũng bị chọc quê mà thương tâm tắc thở mất.


-Này! Bộ chị ngắc trong kia rồi à?_Không thấy tôi trả lời, Dạ Phong bất nhẫn nói tiếp.


-Dạ Phong, không phải ngắc, là ngượng_Dạ Phong lạnh lùng sửa chữa, chất giọng của hắn vẫn vậy, lúc đá đểu, chọc khoáy người khác vẫn băng giá cao ngạo như cũ, tựa hồ, điều hắn nói là điều đương nhiên vậy. Chắc chặn hắn đang trả thù tôi vụ hóc xương gà đây mà


Đỗ Ngọc Tử Nghi tôi rút lại vô vàn yêu mến, tỷ tỷ kính quý vừa nãy.


-Dạ Phong, đi bắt ống nước đi!_Im lặng một lúc lâu, Dạ Thần lên tiếng, khẩu khí ra lệnh thấy rõ.


"Vòi nước?" Tôi ù ù cạc cạc suy nghĩ, mặt tôi lúc suy nghĩ khá ngố nên tôi không thường trưng ra lắm, giờ thì có cơ hội rồi. Với loại địch như Dạ Thần, không nghĩ có khi chết ỉu cũng không biết nguyên do.


Một lúc lâu sau, Dạ Phong trở lại cùng với giọng nói trẻ con ồn ã như dấu hiện đặc trưng của nó. Theo đó, Dạ Thần tiến đến gần cửa phòng tắm, ra vẻ lịch sự mà gõ cộc cộc.


-Này! Chúng tôi bắt ống nước rồi, cậu mở cửa ra để tôi đút vòi vào!_Đút vào? Tôi giật mình, trong mắt lưu chuyển vô vàn vệt sáng mừng rỡ.


Nhưng, nếu mở cửa ra, không phải sẽ lộ hết sao?


Như đoán được nỗi khổ của tôi, Dạ Phong to miệng nói:


-'Xương gà'! Ta đây chú trọng bình đẳng và tự nguyện, chị cứ mở hé cửa đi, ta sẽ đứng bên ngoài canh, đảm bảo không để Dạ Thần lại gần nửa bước, chị có thể tin ta!


"Ta có thể tin ngươi sao?" Tôi hỏi, thâm tâm tôi hỏi, cơ mà tuyệt nhiên không biến thành lời nổi. Nếu giờ tôi không nắm bắt cơ hội này, có thể, tôi sẽ phải ngồi trong cái nơi ẩm ướt ngột ngạt này dài dài, da chân tôi cũng sẽ bị tróc á.


Nghĩ đến đây, tôi ngậm ngùi mở cửa, hé đôi mắt giết người đầy cảnh cáo nhìn hai kẻ ở bên ngoài. Dạ Thần rất thức thời đã chạy đi đâu không biết, chỉ còn mỗi Dạ Phong cùng nụ cười nham nhở đầy nguy hiểm của nó. Không hiểu sao, trong giây phút 'trùng phùng' quý báu này, tôi lại có cảm giác mình bị lừa, nhất là khi nhìn thằng nhóc bé, càm giác ấy càng giãy lên dữ dội.


Dạ Phong híp mắt nhìn tôi, khuôn mặt thiên thần đều giả một cách lộ liễu của nó triệt để quấn lấy mắt tôi, chôn sâu vào tiềm thức. Tôi run run đưa tay nhận lấy đầu ống nước trong bàn tay nhỏ bé của Dạ Phong, hết sức cảnh giác nhìn nó chằm chằm.


Dạ Phong chỉ cười, khoe hàm răng trắng muốt đều tắt. Rồi, nó đưa tay chỉ chỉ về phía ngực tôi:


-'Xương gà'! Tuột rồi!


Tôi giật mình, chớp mắt đỏ bừng mặt, luống cuống cúi đầu nhìn xuống.


Tuy nhiên, tôi còn chưa nhìn thấy cái khăn của tôi đã tuột đến đoạn nào hay đã có gì phơi bày hay chưa thì một dòng nước trong lành lạnh mang vận tốc lớn phun thẳng vào mặt tôi. Theo bản năng, tôi lùi người tránh, chân đi thế nào lại vấp phải cái ghế con con trên mặt đất, vinh quy trượt thêm một phát và ngã phịch xuống đất.


Có lẽ do thiếu dưỡng khí vì ở trong không gian ngột ngạt quá lâu, có lẽ do cú ngã 'nghệ thuật' này rất mạnh, hoặc, cũng có thể, do thương tiếc cho hình tượng đã mất, tôi lơ mờ ngóc đầu dậy, hoang mang nhìn những hình ảnh mờ nhòe trước mặt rồi ngất đi.


Sau này, khi tôi tỉnh dậy trong 3 tiếng hôn mê, tôi mới biết, mình ngất đi không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc. Số là...tình trạng 'chết lâm sàng' của tôi đã dọa Dạ Phong một trận mặt cắt không một giọt máu, phải phi đến chỗ Dạ Thần cầu cứu.


Dưới sự chỉ đạo sắt đá của anh trai, Dạ Phong được trang bị đầy đủ mũ áo lẫn khăn bịt...mắt, xông vào phòng tắm giúp tôi sạch bọt trên người, trong khoang miệng, chật vật quấn vào người tôi 3 lớp khăn che sạch từ trên xuống dưới trừ lỗ mũi và cực khổ đi gọi bà tôi về.


Vấn đề khiến tôi thắc mắc là, Dạ Phong nhỏ như vậy, sao có thể khiêng tôi lên phòng được? Mang theo thắc mắc, tôi thường xuyên nhìn trộm Dạ Thần. Hắn vẫn tỉnh bơ như thường từ lúc tôi tỉnh, chỉ là, không chịu nổi ánh mắt suy xét của tôi, hắn quay mặt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đểu cáng không thể tả, nhưng nét phong độ, cao ngạo vẫn rõ ràng không 'tì vết'.


Tôi bối rối, lảng mắt sang hướng khác vờ nghe bà mẹ trẻ giáo huấn hai đứa con.


-Giờ Tử Nghi đã sái cổ thì hai đứa phải có trách nhiệm, hiểu không? Trong thời gian nó chưa lành bệnh, thì hai đứa cứ việc thực hiện kiếp osin miễn phí của mình, bệnh nó càng nặng, thời hạn càng kéo dài, rõ chưa?


-Biết rồi!_Dạ Phong bất mãn trả lời, còn Dạ Thần im lặng không cho ý kiến.


Tôi tất nhiên không phản đối, nếu không phải hai người họ bày trò *** hại tôi, thì tôi cũng đâu thảm đến mức này. Kiêu hãnh cong môi cười, tôi liếc mắt nhìn lại Dạ Thần, ném cho hắn cái vẻ mặt đắc ý.


Dạ Thần làm như không biết sự khiêu khích của tôi, cũng cười đáp lại, vẫn là nụ cười lạnh đẹp đẽ đến hoa tàn lá héo muôn thuở.


Đợi đến lúc mọi người tản đi, hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích. Tôi nhíu mày, vì cổ không quay được nên đành chuyền đồng tử về hốc mắt trái nhìn lé.


Đột ngột, hắn bước đến gần tôi, nghiêng người, hai tay chống vào mặt đệm mềm mịn đẩy lọt tôi vào giữa. Khuôn mặt hắn dần dần áp sát về phía tôi, hơi thở nóng bừng lũ lượt hả vào từng cọng tơ thưa thớt trên mặt, nhột nhột.


-Chắc cậu muốn biết ai đã đưa cậu lên đây, phải không?_Thanh âm hắn trầm tính quyến rũ nhè nhẹ vang lên, nét mặt hắn lạnh lùng vô cảm, như đang hỏi thật mà không phải là mỉa mai châm chọc như ngữ điệu của hắn.


Vì không gật đầu được, tôi ậm ự, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cơn đau vô hình chợt nổi lên, đánh rầm sự kiêu hãnh bao quanh người tôi, chừa chỗ cho những cái suýt xoa đau đớn.


-Nói sao nhỉ..._Hắn chầm chậm nói rồi im bẵng, tựa hồ đang suy nghĩ.


Lòng tôi lại có gì đó nhộn nhạo, một cảm giác nguy hiểm ập đến.


-Xin lỗi nhé! Tôi lỡ thấy hết mất rồi!

Chúa! COn đã nói rồi mà, nhà con có sói!



Chúa! Con đã nói rồi mà, nhà con có sói!

Chúa! Con đã nói rồi mà, nhà con có sói!

Chúa! Con đã nói rồi mà, nhà con có sói! Sao ngài vẫn không tin con!

Lặng lẽ, âm thầm nuốt nước bọt, tôi kinh ngạc đến mức không tài nào dời mắt khỏi khuôn mặt hoàn mỹ đang kề sát. Đã thế, hắn lại còn cười, nụ cười của hắn lạnh lùng, đểu giả, nhưng, lại càng làm tôn lên vẻ yêu nghiệt đến hồ ly cũng khó bì nổi của hắn.

Tôi lại nuốt nước bọt, không phải vì câu nói của hắn mà là vì 'dung nhan' của hắn. Nuốt để làm trôi cơn thèm thuồng, nhấn chìm cơn đói đang nhộn nhạo trong bụng...nếu không, lúc này mà bụng kêu đói thì mất mặt hơn khi nãy nhiều.

-Không muốn biết tôi đã nhìn thấy gì sao?_Dạ Thần vô tình như cố ý đảo mắt lướt xuống người tôi, thần thần bí bí thổi luồng hơi thở phảng phất mùi thịt gà.

Tôi gật đầu gần như lập tức. Muốn chứ, sao không? Phải biết để tính tiền tổn thất về tinh thần chứ!

Con mắt đen trầm tĩnh ẩn ẩn ý cười của Dạ Thần nheo lại, như đang nghi ngờ quét mắt đánh giá tôi một lượt. Rồi, cánh tay rắn chắc của hắn đưa lên cao, thẳng hướng về phía khuôn mặt mỹ miều của tôi. Và tôi, lại theo bản năng né tránh, ngửa người ra phía sau thay cho cái cổ bị sái cứng trững. Và, thêm lần nữa, tôi ngã.

Nhưng, lần này, tính đi tính lại vẫn khá khẩm hơn lần trước nhiều, bởi, tôi không chỉ ngã lên đệm mà trước khi 'ra đi' còn tiện tay túm lấy mấy lọm tóc lơ thơ trên đầu Dạ Thần, bựt mạnh, đem theo một ít ADN của hắn 'quy tiên' cùng.

Phịch một cái, tôi nằm bất động trên giường, đúng hơn là tôi có vùng vẫy, nhưng lại sợ động đến cổ nên đành cắn răng không nhúc nhích, mắt đảo sang hướng khác nhìn trời nhìn đất, lơ đi khuôn mạt sa sầm hẳn một nửa của 'nạn nhân'.

Dạ Thần sau một hồi 'án binh bất động' liền nhúc nhích. Hắn không ra ngoài mà trèo lên giường, trước sự kinh ngạc của tôi, hắn đặt mông ngồi một bên, rất có phong thái cao nhã cầm lấy tóc tôi, nâng lên, đưa mắt 'xoi mói'.

-Tôi biết...cậu không thể cưỡng lại sức hút của tôi, tôi cũng có thể rộng lượng cho cậu trở thành fan hâm mộ của tôi, nhưng đừng cuồng đến mức rựt tóc tôi để ôm ấp chứ?_Thanh âm của Dạ Thần nhẹ nhàng, nhẹ đến mức da đầu sạch bóng không một mảnh gàu của tôi bắt đầu tê dại. Tôi cảm thấy, lòng mình như có thứ gì đó thụi dồn dập, máu trồi lên não, cuồng phẫn muốn phọt ra ngay lập tức.

Tôi công nhận, Dạ Thần rất hoàn mỹ, hắn rất giống người chồng mà đêm nào tôi cũng vừa ngủ vừa trân trối với Chúa. Nhưng, xin lỗi nhé, ai có thể đi yêu một kẻ có cấp độ tự sướng đáng mặt làm sư phụ mình chứ, thật nhục nhã, thế nên, có chết tôi cũng không yêu hắn, huống chi là lấy.

-Dạ...

Tôi định dập tắt tư tưởng tự cuồng của Dạ Thần, thì hắn đã tiếp lời, đánh gãy những gì tôi muốn nói.

-À...lúc nãy cậu muốn hỏi tôi đã nhìn thấy gì, phải không?_"Không phải tôi hỏi, là cậu đề nghị tôi hỏi" Hắn làm ra vẻ như sực nhớ rồi bỗng nhìn tôi chằm chằm, không nói.

-Sao...sao lại nhìn tôi như thế?_Chờ thật lâu mà vẫn không thấy Dạ Thần hó hé tiếp câu nào, tôi cảnh giác nói, mặt nhăn nhó tỏ ý khó chịu.

-Tôi đang xem xét...._Dạ Thần sờ cằm, nhàn nhạt nói, tiếp tục nhìn tôi như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Quan sát một lúc, hắn bỗng thở dài đánh sượt_Thực sự chẳng có gì đáng nhìn.

"Ầm!" Hình như, tôi nghe thấy có thứ gì đó đánh ập vào tim tôi, khiến nó rỉ máu thì phải. Không có gì đáng nhìn? Có nhầm không vậy, khuôn mặt khuynh thành vạn người mê, số đo ba vòng khá cân đối, làn da trắng như ngọc, đôi mắt hẹp dài câu hồn này để cho cún gặm sao?

Tôi mở to mắt không tin nổi nhìn Dạ Thần. Chỉ thấy hắn đứng dậy, rời khỏi giường, từ trên cao trịch thượng nhìn xuống, nhàn nhạt ném tiếp quả boom thứ 2 vào tinh thần sắp cạn kiệt sức sống của tôi:

-Yên tâm đi, tôi sẽ coi như những gì tôi xui xẻo thấy được lúc nãy chỉ là vô tình nhìn một khúc gỗ mục, cậu không cần phải day dứt đã làm hỏng mắt tôi đâu!_Nói đoạn, hắn bi tráng bước ra khỏi phòng tôi, một đi không ngoảnh lại, để mặc tôi 'xúc động' đến mức tay run run ôm lấy ngực nhấm nháp nỗi đau âm ỉ cháy.

Chúa! Con muốn chết!

Hôm đó, vì lời nói đả kích của Dạ Thần, tôi không thể ngủ được, cả đêm vừa nằm vừa thao thức cầu nguyện.

-Lạy Thánh, xin ngài ban cho con lấy được người chồng: Một là vô cùng đẹp trai, hai là giàu có vô hạn, ba là hết sức tài giỏi, bốn là chung thủy vô biên.

...

Đến lần thứ 98k, tôi mới kiệt sức thiếp đi. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó, hốc mắt tôi đong đầy nước, vì quá nặng mà lăn dài xuống má sau cú ngáp nở rộng miệng. Đấy, tôi buồn ngủ như thế mà vẫn không ngủ được, đủ biết, ảnh hưởng của Dạ Thần 'nặng' thế nào trong sự thương tổn của tôi rồi.

-!!-!!-Wolf-!!-!!-

Vì mới về Việt Nam chưa trọn một ngày, nên ngày hôm sau, tôi vẫn chưa đến trường, ở nhà sắp xếp một số thứ cần thiết trước đã.

Để thuận tiện cho việc thích ứng với ngôi trường mới, lớp học mới, tôi ngồi lì trước laptop gần một buổi truy cập trang web trường cũng như blog của lớp, căng mắt thám thính. Thành quả của một buổi sáng lao động thị giác mệt nhọc cũng không phải là ít, chỉ là, nhờ mấy cái thông tin thu thập được, tôi có chút ác cảm với cái lớp mình sắp ra nhập, cũng chính là lớp học của Dạ Thần.

Cô Duẫn, mẹ của Dạ Thần nói, căn cứ vào kết quả học tập từ trường cũ của tôi, tôi được phân vào lớp chọn của trường. Lớp chọn? Nghe ra rất có thiện cảm và oách, nhưng khi thu thập mọi thông tin về cái lớp này, tôi lại mâu thuẫn sinh ra ý muốn chuyển lớp. Học lức đám học sinh này rất trâu bò, nhưng đó không phải là điều tôi cố kỵ, bởi, tôi tự tin mình trâu bò hơn chúng, chỉ là, tôi muốn hỏi, tại sao cái lớp có thành tích chót vót như mây trên trời kia, lần nào cũng xếp thứ 30 trong tổng số 30 lớp về thành tích thế?

Ban đầu, tôi nghĩ chuyện này là do thế nhân đố kị người tài. Nhưng, lượn mấy vòng trong sổ đầu bài điện tử của lớp, miệng tôi phải nói là há to hơn trứng vịt.

Chết tiệt! Tôi chưa thấy lớp chọn mà cái gì cũng giành đứng nhất như cái lớp này, cụ tỉ học lực có thể bỏ qua, nhưng, bọn chúng sao lại rảnh đến mức vác thêm mấy của nợ này:

-Lớp có số giờ B cao nhất: 15 giờ B/tuần và có xu hướng 'phát triển' với hàng ngàn lí do phong phú, đa dạng nhiều chủng loại như: ăn vặt không dứt trong giờ học, đọc truyện tranh, chém gió bậy bạ gây mất trật tự, quấy rối bạn bè và bị quấy rối hội đồng...

-Lớp có số học sinh nghỉ nhiều nhất: 1 em /ngày, luân phiên thay đổi 43 mạng trừ Dạ Thần là lớp trưởng phải làm gương nên hơi thiệt, không nghỉ buổi nào. Nhờ thế mà tôi biết tên hết bọn này không cần giới thiệu.

-Lớp có thành tích biếng nhác thuộc hàng cao thủ, trung bình 1 tuần có 4 ngày 'quên' trực nhật.

-Lớp có giờ tự học được thầy hiệu phó 'thăm quan' dẹp trật tự nhiều nhất.

-Và...lớp có 50% đạt hạnh kiểm khá trong học kì một do nghỉ học nhiều.

Liệt kê đến đây, tôi có cảm giác tương lai phía trước của mình tối tăm mịt mù.

-Tử Nghi, không sao đâu, bọn quỷ tặc đó nghịch, nhưng lực học rất tốt, là môi trường thích hợp để rèn giũa đấy!_Thấy tôi hết thở dài lại thở dài, cô Duẫn vừa làm nước sinh tố hoa quả vừa thuận miệng an ủi.

-Cháu biết rồi, mấy nữ quỷ trong đó còn sống được thì cháu cũng không dám kêu ca đâu, chỉ là cháu cảm thấy đau cho tương lai trước mắt thôi_Tôi yếu ớt nói, tiếp tục lướt web.

-Nữ quỷ?_Cô Duẫn kinh ngạc nói rồi cười phá lên. Không hiểu sau, tôi thấy nụ cười của cô khá man rợ_Kể cũng hay, trong môi trường đó vẫn có 3 gia đình chịu cho cho con gái tiếp tục học tập...

-Là sao ạ?

-Thì cái lớp ấy nghịch quá, nhiều phụ huynh cho con chuyển lớp lia lịa. Lúc trước, theo cô nhớ, tỉ số trai gái trong lớp là 50:50, qua một thời gian giờ chỉ còn 3: 41.

-Vậy...ý cô nói...lớp đó chỉ có 3 nữ quỷ thôi sao?_Tôi giật mình hỏi, hết sức tò mò.

-Ừ, xem nào, Dạ Thần nói, một đứa là con rơi xã hội đen, một đưa là con của em trai xã hội đen và một đứa nữa là cháu của xã hội đen_Cô Duẫn trầm tư nói.

Còn tôi thì suýt lao ra ban công nhảy lầu. Mọi hứng thú về 3 cô bạn sắp gặp tan thành bọt biển. Tương lai của tôi...lại càng thêm tăm tối.

Cả chiều hôm đó, tôi nạp một đống card gọi điện quốc tế cho bố mẹ, khuyên nhủ bố mẹ đồng ý cho mình chuyển lớp, nhưng nói hết nước bọt, bố mẹ vẫn không tin đòi gặp Dạ Thần để hỏi cho rõ ràng. Thế là, dù muốn hay không, tôi vẫn phải lọ mọ đến phòng hắn, ném ánh mắt bi thương nhờ hắn giúp đỡ.

Dạ Thần nhìn thấy bộ dạng của tôi, mặt vẫn lạnh như trước không thay đổi, một tay lấy cái kẹo mút đang mút dở ra khỏi miệng, một tay trực tiếp chụp điện thoại của tôi. Vì hắn không chịu mở loa ngoài cho tôi nghe, đứng thẳng nhận điện, mà chiều cao của tôi cũng không với tai tới chỗ hắn được, nên, nhân lúc hắn đứng dựa vào bờ tường cạnh giường, tôi nhanh chân trèo lên đệm, rất tự nhiên đưa một tay choàng lấy cổ hắn cố định hắn đứng yên một chỗ, hé tai voi lại gần cái điện thoại hắn đang nghe, cố dùng thính lực nghe cái giọng nhỏ tí phát ra từ bên trong.

-Dạ Thần hả, bác nghe nói lớp cháu rất...hỗn tạp gì gì đó phải không?_Giọng bố tôi vẫn ấm như ngày nào, rất chất nhé

Dạ Thần không trả lời ngay, hắn liếc tôi một cái rồi chậm rãi nói:

-Cháu là lớp trưởng của cái lớp hỗn tạp đó, cháu có thể lấy nhân cách của mình ra đảm bảo được không ạ?

Cái gì? Tôi trợn mắt, khinh bỉ nhìn Dạ Thần, nhân cách của hắn thối rữa như thế lấy gì ra đảm bảo?

-Ờ, Dạ Thần nhà ta giỏi giang như thế, ta quên mất_Bố tôi có xu hướng xuôi xị.

Tôi thấy nguy, toan há miệng nói cho ổng về những gì tôi biết thì bỗng, một cái kẹo mút đút ngay vào khoang miệng đang mở ra của tôi, khiến tôi ngắc ngứ không nói được gì, cái cổ sái của vì va chạm mạnh ấy mà nhói đau.

Tôi nhăn mặt, định thần lại mới biết cái kẹo mút ấy là cái Dạ Thần vừa mút, trên đó còn có calo và đại gia đình vi khuẩn đóng đô trong miệng hắn. Hoảng hồn, tôi rút ngay cây kẹo ra khỏi miệng, khinh tởm chạy một mạch ra ngoài, thẳng hướng phòng tắm mà lao.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm đã là 8 giờ tối và cái tuýt kem đánh răng nho nhỏ của tôi đã cạn sạch. Lúc tôi xuống lầu 1 chuẩn bị ra cửa hàng dưới chung cư mua cái khác thì gặp Dạ Phong. Như thường, nó cười tôi với bản mặt xảo quyệt rồi quay mắt ra hướng phòng khách, hét lớn:

-Mẹ! Đây có thêm một tay nữa!

-Tốt! Giải đến đây!_Cô Duẫn vui vẻ đáp lại, ngữ điệu có vẻ lưu manh.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dạ Phong đã cầm lấy tay tôi, lôi ra ngoài. Trong phòng khách, cô Duẫn và chú Khanh-chồng cô cùng Dạ Thần đang ngồi quây quanh một bộ bài đỏ thói, xem ra là muốn chơi bài. Vừa nhìn thấy tôi, cô Duẫn ngoắc tay, cười nói:

-Tử Nghi, lại đây chơi một tay cho đủ bộ!

Tôi lặng người, máu cờ bạc chính cóng mẹ truyền cho nổi lên, thúc đẩy tôi ngồi vào chỗ. Trước đây, khi tôi còn ở Hàn Quốc, thường chỉ có một mình và phải giữ gìn hình tượng, nên những chuyện như tụ lại chơi cờ này, tôi chưa hề có dịp được thử, giờ có cơ hội, không cảm thấy tò mò, hồi hộp mới lạ.

Dạ Phong cũng ngồi xuống, sau lưng tôi, vẫn giữ nụ cười xảo quyệt đầy nguy hiểm của nó. Chỉ là, tôi không mấy chú ý lắm và rất tiếc...sự lơ là của tôi đã để lại hậu quả nặng nề cho chính chủ.

Đằng Dạ ngồi bên cạnh tôi tao nhã xốc bài, miệng chầm chậm nói:

-Ai thua phải mua Coca đãi cả nhà, ok?



Lời Dạ Thần vừa thốt lên, tâm trạng đang hưng phấn của tôi bỗng như bị đánh cho một phát choáng váng mụ mị, dự cảm chẳng lành lần thứ ba nhảy lên, kéo nhăn da mặt tôi, khiến bộ dạng tôi lúc ấy chả khác nào một con cún giống Pug.

(Chó Pug nà)
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi định bụng kiếm cớ rút lui bảo toàn tinh thần, thì Dạ Phong đằng sau lưng tôi rất nghĩa khí nói lớn:

-Cứ thế đi! Rút lui là kẻ hèn, chơi xấu là tiểu nhân_Dạ Phong vừa dứt lời, lập tức nhận được sự tán thành cùng khen ngợi từ phía quần chúng hai bên.

Tôi đây chỉ có tưới nước sôi cho ý định ban nãy chết héo! Thôi thì, đâm lao phải đua cùng lao, người ta không cấm không cho ngồi máy bay đua cùng mà.

Sòng bài “tá lả” được mở theo cơ chế: tôi 'ăn' Dạ Thần, Dạ Thần 'ăn' cha hắn, cha hắn 'ăn' mẹ hắn, còn tôi tất nhiên bị mẹ hắn 'ăn bám'. Chữ "ăn" này hơi ám muội nhé, nhưng đừng có hiểu sai nghĩa chuyển cực trong sáng của nó, bởi lẽ, tôi mà ăn được Dạ Thần chắc bị táo bón luôn mất.

Giang hồ nói “ăn đường miệng ra đường mông”. Nhưng, Dạ Thần nhà này lại không bị cái nguyên lí sống này ảnh hưởng. Bằng chứng là, hắn 'ăn' rất nhiều, bất kể là mấy 'chàng đẹp trai đô con' như K, Q, J hay những oa nhi mới sinh như A, 2, hắn đều ăn tất, không chừa một móng. Cha hắn cũng vì kiểu ăn tạp của hắn mà bị đền mấy lần, thê thảm hết chỗ nói.

Ấy vậy mà, đường ra của Dạ Thần lại bị tịch, từ đầu đến cuối, hắn chưa để tôi 'ăn' bài của hắn lần nào, báo hại nhà tôi lửa phừng cháy đến khét mấy ván liên tiếp, tiền cứ như thế mọc cánh bay vào túi Dạ Thần tua tủa. Tôi thực sự nghi ngờ, hắn có gián điệp.

Tuy nhiên, nhiều lần tôi đem ánh mắt sát thủ nhìn Dạ Phong đằng sau, lúc thì thấy nó đang há miệng ngáp ruồi, lúc lại nằm lăn ra đất dán mặt lên bộ phi nào đó trên ti vi, hoàn toàn không có giấu hiệu khả nghi.

Thế nên, chỉ có thể nói, Dạ Thần, hắn quá trâu bò, sau này không dụ hắn vác bàn làm thầy bói thì thực phí của trời.

Chỉ trong một đêm, nhờ sự “táo bón” của Dạ thần, tôi vinh quang trở thành hộ nghèo bị bóc lột về cả tinh thần lẫn vật chất, lủi thủi đến góc tường mặc niệm cuộc đời, cũng như cố tình làm cho sự hiện hữu của mình thêm phai nhạt .
Dẫu tôi có cố tình , để mọi người quyên khoản nợ nước cô ca đi, nhưng,…Dạ Phong quá thực ghét tôi đến mức không gọi tên tôi nó sẽ tác thở chết.

-Tử Nghi, hình như chị thua rồi thì phải, nên mua coca về rồi nhỉ?_Hừ, Dạ Phong nói cứ như thế nó đột ngột nhớ đến một người chị mới tới chứ không phải cố ý khơi lên.

Nhưng nói kiểu nào, túi tiền tôi cũng tiếp tục thâm hụt thêm một khoản.

Ở thành phố, cái nóng oi bức của tháng 9 vẫn nồng đậm, nhiệt trời về đêm vẫn không khá khẩm hơn giữa trưa, hoàn toàn biến cái phòng của tôi thành cái lò hâm thịt người chính hiệu. Để giảm thiểu tiền điện vô ích nhưng vẫn tránh được thảm hỏa thịt người luộc, ngoại trừ ông bà tôi già cả ở trong phòng ra, 4 người trong nhà cô Duần cùng tôi thống nhất chùi sàn đá sạch sẽ rồi vác gối nằm lăn ra đất cho mát.

-Người nguyên thủy còn trần truồng chui trong một phòng, người văn minh chúng ta không thể thui kém được_Cô Duẫn liếc nhìn sàn nhà sạch tưng sáng bóng, rất hài lòng xoa cằm_Được rồi, tất cả nằm xuống theo thứ tự đã bố trí, tuyệt đối không đồng nằm chồng chất, nằm đè, nằm có ý xấu, tư thế nằm phải đẹp, nghiêm túc, hiểu chứ?

Cô Duần nói xong, rất có tinh thần trách nhiệm nằm cạnh tôi để làm tuyến phân cách với 3 giống đực bên cạnh.

Ban đầu tôi cảm thấy hơi khó chịu và ngại, bởi ,tôi tự liệu được dáng ngủ thảm hại của mình cũng như không có dịp cầm thánh giá và cầu nguyện với Chúa điều ước của mình…nhưng nằm chung thế này cũng vui, rất có không khí gia đình, nên tôi cũng muốn trải nghiệm một lần.

-Tử Nghi, lớp của Dạ thần tuy nghịch nhưng rất thù dai đấy, ngày mai con phải biểu hiện cho tốt_Cô Duần như nhớ ra điều gì đó chợt nói.

-Thù dai?_Lạy Chúa! Tôi lại có cảm giác nguy hiểm. Trong bóng đêm, mắt cô Duẫn sáng lên, y như mắt sói rình mồi.

-Đúng vậy, những ma mới đắc tội thường bị chúng phá cho sợ đến phát khùng phải chuyển lớp! Đúng không Dạ Thần?

Tim tôi bắt đầu đập bôm bốp

-Không phải là phá..._Dạ Thần khàn giọng bào chữa, ngữ điệu chậm rãi, giàng trải trong bóng đêm, nghe có vẻ thần thần bí bí đến sởn gai óc_...mà là 'quan tâm đặc biệt'.

Hôm đó, Chúa nghe tôi cầu nguyện, liền phát hiện lòi thêm một câu:

"Chúa! Con muốn về nhà!!"

Nhưng, sự thật bất đắc dĩ, Chúa chỉ có thể đáp ứng điều kiện duy nhất:

"Lạy Thánh, xin ngài ban cho con lấy được người chồng: Một là vô cùng đẹp trai, hai là giàu có vô hạn, ba là hết sức tài giỏi, bốn là chung thủy vô biên."

2 comments: