Thursday, March 14, 2013

[Kiss] Chương 2: hợp tác cùng boss

Su: không nghĩ có ngày sẽ vác nó sang đây, quá trình tìm kiếm những bài post rải rác quả gian nan, đến mức khiến Aoy phọt máu nổi gân, hehe. Rảnh thì đọc nhé.

Aoy: Ngươi bik thương ta là tốt ;__; Kiếp trước ta nợ gì ngươi mà đi làm trâu cho ngươi ri trời ;__;





-Rầm!_Oanh liệt hiến tặng tấm lưng gầy nhỏ bé của mình cho mặt đất, Nghi Vũ nhăn mày lăn qua lăn lại một hồi vì đau, bụng ngập đầy một luồng khí tức.

Cô vuốt chiếc mũi nhọn nhức nhối của mình, thầm than tiếc giá trị vạn tỉ của nó rồi hung hăng đứng dậy, tay nắm chặt cán kiếm cùn, quyết có thù tất phải báo.

Nhưng, không đợi Nghi Vụ rẽ lối kiếm kẻ thù, một đoàn người khinh con tuyệt tráng bay vụt qua trên đầu cô, để lại vài tảng đất và bụi bay lả tả.

Có vài mảng đen sì rơi tộp trên người Nghi Vũ, còn có bụi tản đều trong không khí xộc thẳng vào mũi cô làm cô hắc xì liên tục.

"Giỏi lắm! Hôm nay lão nương sẽ làm tiết hết cả đám cẩu tặc các ngươi!" Khinh bỉ cười khẩy một cái, Nghi Vũ lập tức đuổi theo sau đám 'bồ câu ỉa bậy' nọ, vừa đuổi vừa ra sức ẩn nấp.

Hộc cả hơi mới đến được một bãi đất trống khá rộng giữa rừng, Nghi Vũ vuốt ngực thùm thụp bình ổn hơi thở, đồng thời đưa mắt quan sát tình hình ở bãi đất qua khe hở khá lớn của lùm cây.

Đứng ở trung tâm bãi đất trống là một chàng trai cao gầy, thân thể anh ta được phủ lên bằng một lớp áo đen đặc trưng của thích khách. Vì anh ta hướng tấm lưng đeo hai thanh kiếm bắt chéo về phía Nghi Vũ, nên căn bản, ngoài mái tóc đen dài có vài lọm màu xanh lục lẫn lộn, cô hầu như không chiêm ngưỡng được cái gì nữa.

Bao quanh hắc y nam tử cao ngạo tựa như bất động ấy là một đám người lâu la, hầu như đều thuộc chức nghiệp chiến binh. Bọn họ đối với trạng thái pho tượng của người trong vòng vây có vẻ tương đối cảnh chừng, tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nhận thấy hành động không thiện ý của hai bên, Nghi Vũ thông minh biến mình thành người qua đường. Cô đặt mông lên một phiến đá lớn đằng sau. Vì không bị người có nhiệm vụ giết mình đả thương, Nghi Vũ không được hệ thống tiếp tế, đành tự lực cánh sinh moi dược thủy trong tui ra uống như thưởng trà, bổ sung đầy máu cho bản thân.

-Dạ Thanh Hàn! Tên khốn nhà ngươi hại ta rớt cấp, hôm nay lão tử không ra tay dạy dỗ ngươi một bài học, lão tử đây thề không làm người!_Một tên chiến binh với chiếc áo khoác đính đầy bảo thạch chói loà, đầu đội mũ giáp có trang trí vài lông công hóng hách nói, đoạn ngửa cổ lên trời cười ha hả. Nhưng tên này không may mắn như Nghi Vũ, hắn cười sái quai hàm vẫn không nhận được kĩ năng 'Sư tử rống', thế nên, tiếng cười ấy chỉ để thi The Voice chứ chẳng có công dụng gì hết.

Quay lại với vị hắc y nam tử kia, hắn ta căn bản vẫn không động đấy, nhàn nhã đứng im.

Bầu không khí lạnh lẽo trong rừng theo gió ùa về, tát thẳng vào da người, khiến người ta cóng lạnh.

-Dạ Thanh Hàn! Ngươi sợ đến mức hoá thạch rồi sao? Cần lão tử cho một phát trở về điểm hồi sinh không? Whahahaha!_Nụ cười khả ố kia không ngừng phát tiết thêm lần nữa, chủ nhân nó đắc ý rút đao rồi...hung hăng tra đao vào vỏ. Ngay khi Nghi Vũ đang thắc mắc không biết hắn định làm gì, tên chiến binh chật vật cởi áo khoác, ném ra phía sau-tức ném vào người Nghi Vũ, báo hại cô suýt đánh rơi dược thủy.

Nhìn chiếc áo giáp gắn bảo thạch, lương tâm nghề nghiệp của Nghi Vũ trỗi dậy, cô cười cười gian mãnh rồi lấy cây kiếm cùn, kiên nhẫn nạy từng viên bảo thạch cho vào túi riêng.

-Dạ Thanh Hàn! Tiếp chiêu của lão tử!_Tên chiến binh kiêu ngạo sau khi cởi bỏ áo khoác liền hùng hổ xông về phía người tên là Dạ Thanh Hàn, hai tay nắm chặt chuôi đao, giơ thẳng lên cao, chuẩn bị triển khai tư thế bổ củi, hình như là vậy.

Chỉ thấy hắc y nam tử lười biếng quay đầu lại, để lộ một khuôn mặt tuấn mĩ với những đường nét tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt đen hẹp dài qua lớp tóc mái xiên dài lạnh lẽo phóng tia nhìn về phía kẻ tấn công, khoé môi lãng tử mấp máy, thốt lên một câu ngắn ngủi nhưng có lực sát thương nặng đến mức kẻ thù tự sinh tự diệt.

-Ngươi là ai?

Không phải kẻ kia quẫn chí tự tử, hắn ta chỉ là bị câu nói kia làm cho hoá thạch, chân tay run rẩy đến mức thanh đao đưa lên cao không có lực kiềm giữ, theo lực hút Trái Đất thẳng thừng rơi xuống, đập vào đầu chính chủ. Chính chủ lúc xông pha trận mạc có lẽ kiêu căng quá không uống thủy dược, bị thanh đao có lực sát thương khủng đập chí mạng vào đầu thì oanh liệt biến thành ánh sáng trắng, bay vèo về điểm hồi sinh.

No comments:

Post a Comment